Sầu Dư
Đêm thâu trăn trở
Gió chở mùa sang
Lá duyên một chiếc bẽ bàng
Rơi trong thu lạnh chiều tàn mưa giông
Tình hồng lưu luyến
Ước nguyện vời xa
Hiên khuya một ánnh trăng tà
Mình ta với bóng đêm sa lệ lòng
Giọt buồn hoen mắt
Thời khắc xuôi dòng
Bâng khuâng một bóng hoài mong
Tình không như có… mênh mông cõi tình
Bóng mình đêm trắng
Giọt đắng sầu dư
Rót sâu giếng mắt lệ hư
Tiếng lòng nức nở đêm cư tang… Tình!!!
Uyên Uyên
Nhạt Nhòa (Cảm tác thơ của Uyên Uyên)
Chúng mình là đó
Đã ngỏ tiếng yêu
Hẹn hò biết mấy bao chiều
Thế rồi thoáng chốc hắt hiu tình buồn
Giọt tuôn vương vấn
Ngân ngấn từng dòng
Rớt rơi vào khoảng mênh mông
Trái tim ấm, lạnh se lòng giữa đêm
Bồng bềnh một cõi
Tự hỏi riêng mình
Cớ sao cứ mãi chùng chình
Đắn đo do bởi nghĩa tình nặng mang
Thời gian nhòa nhạt
Ngột ngạt đời nhau
Bao nhiêu mặn đắng đã trao
lời như cũng cạn nghẹn ngào... thôi xa!
Phố Xưa