Từ khi trăng chết bên thềm
Là từ khi gió lạc miền tóc mây
Từ khi tình vỡ đêm gầy
Bóng câu qua cửa đèn khuây khỏa buồn
Từ khi con mắt biết buồn
Lối quen cô quạnh gót mòn gọi tên
Từ khi nhớ níu chân em
Tương tư bóng đổ gập ghềnh dáng mưa
Từ khi chiều chớm sầu xưa
Sáo dang cánh rộng buồn đưa cánh chuồn
Từ khi bạt gió mưa nguồn
Bâng khuâng những giọt mưa buồn trên mi
Từ khi mộng khép bờ mi
Chiêm bao ôm bóng nguyệt trì sông thơ
Từ khi ta biết dại khờ
Bóng câu qua cửa bụi mờ thềm hoang
Tóc mây ngày nọ em còn?
Cho ta ký ức lối mòn hương xưa.
Bùi Nguyên Bằng