Sao cứ thương hoài một miền nắng ấm
Mây thật hồng khi sáng sớm mờ sương
Ôi thật thương mùi gió biếc ngát hương
Hoa hồng ngan ngát vườn quanh xứ biển
Tâm hồn người theo mây để tan biến
Vào không trung con diều lướt nhẹ nhàng
Gió reo vui miền ký ức lang thang
Một thuở tình Huế êm đềm ấm áp
"La vie est belle" khẽ hát lên bài nhạc
Ai nhắc ai ngày thơ ấu êm mơ
Nụ cười vẫn xinh, ngày cũ chưa mờ...
Nhớ cành Mimosa, giờ Việt Văn chiều thứ Bảy
Tình cũ in trong giòng suối xuôi chảy
Tóc còn vương màu nắng biển thật hồng
Mắt ai còn in sóng biếc mênh mông
Miền nắng ấm bầy chim xưa vỗ cánh
Ai có hay, sao xưa còn lấp lánh
Ánh mặt trời tô đậm nét chân phương
Nắng Hạ còn trải hoa mọi nẻo đường
Vui lên nhé, trên biển tình diệu vợi.
Như Phương
Huntington Beach. July 7 2017