Còn một chút rong rêu
Trên biển đời nổi sóng
Hắt hiu những buổi chiều
Trên lối về đơn độc
Buổi sáng buồn tênh buồn
Gió trở se hồn lạnh
Trời giao mùa sang đông
Bầy chim di vỗ cánh
Có thấy đọng màu mây
Trong mắt buồn sâu thẳm
Và thấy lạnh đôi vai
Khi mùa đông đang đến?
Còn một chút rong rêu
Bám theo tường đá cũ
Nỗi nhớ bỗng dập dìu
Kéo về như thác lũ!
Còn một chút rong rêu
Chẳng đủ xanh mộng đời
Chút tình thân vá víu
Làm hành trang ru tôi…
Nguyễn Hải Thảo