Em có về thăm lại đất Vĩnh Long
Cho ta gởi thăm dòng sông Hương cũ
Thăm cho ta trên bến đò Thừa Phủ
Đò còn đưa cô gái Vĩnh qua sông
Em có về miền xứ Thượng Dak Nong
Cầu Ba Lai có còn không sứ trắng
Chiều Thủ Thiêm phà còn trên bến lặng
Mà một thời in bóng nước Hậu Giang
Mai em về vùng Miệt Thứ, Cái Ngang
Em có thấy dãy Cô Tô xanh biết
Vùng núi cao một thời ta mải miết
Gót giày saut biền biệt bước quân hành
Khi em về ghé lại xứ Vị Thanh
Nhìn năm ngọn Ngũ Hành trên biển vắng
Cho ta gởi những lời thương thầm lặng
Dù ít nhiều kỷ niệm đã nhớ, quên!
Ta nhớ về khi những bóng chiều lên
Bến sông Mao phà Cổ Chiên rẽ sóng
Nắng Kontum ruộng vườn xanh thăm thẳm
Dưới trời chiều la lả cánh cò bay
Đời qua đi nửa thế kỷ miệt mài
Lao đao quá nên giờ thành lú lẩn!
Cả tên em, chẳng biết Hương hay Phấn
Huệ với Đào cứ lẩn quẩn nhớ quên!
Thôi em cứ giúp giùm ta
Nếu khi có dịp đi qua chốn nào
Nói rằng trong thuở binh đao
Khi xưa một gã có vào chốn ni.
Chung tử... lẩn thẩn rồi!
Huyền Lâm