ta không khứng thời gian cuồng lũ
dìm thanh xuân quên nhớ nắng mưa
mây có bay về qua chốn cũ
che mát giùm nhau ngày tháng xưa
là tháng ngày dãi nắng dầm mưa
vẫn cứ lòng đau hoài níu nhớ
ngày đó quê nhà chưa loang đỏ
còn xanh tình ái quyện tình đời
con mắt có đuôi làm bắt nhói
thêm nụ cười giú nụ đồng tiền
chưa cuộc bể dâu đời rất hiền
tới chừng thương hải hiền hóa dữ
giờ chốn lang thang đời ly xứ
ngoái lại ngày qua chút vậy thôi
năm tháng lang thang đời đã mỏi
đã giạt trời Đông ghé phương Đoài
mỗi cứ năm qua lòng lại nhói
đường xa mù mịt dặm quê nhà
dặn mãi lòng thôi đừng nhớ quá
vậy mà quá nhớ bỏ trong Thơ...

Trần Huy Sao