Chút nao lòng trước thời gian cuồn cuộn
Thủa ấu thời chưa biết nhớ và quên
Oẳn tù tì, cười giỡn chẳng muộn phiền
Mưa hay nắng, có hề gì, anh nhỉ?
Buổi tan trường đuôi tóc vừa ngúng nguẩy
Đáy mắt ai bối rối nửa câu thơ
Giấu vội vàng vào ngăn cặp, ngó lơ...
Mùa phượng cũ vô tình xao xác gió...
Tại sao thế, bỗng nhiên thành bỡ ngỡ
Lớn bao giờ mà dĩ vãng có tên
Răng khểnh xưa mất hút như trăng huyền
Khi chưa náu đã treo sầu bàng bạc...
Rồi cũng hiểu tình yêu như nắm cát
Đã bung xòa thoát qua khỏi kẽ tay
Thì mong gì xuân thắm của sum vầy
Đông không lạnh bằng tiếng lòng từ ấy...
Tương Giang