Không gọi, không mời, mùa Xuân vẫn đến…
Tưng bừng hoa, ngào ngạt nắng quanh vườn
Hạnh phúc gió, cây ngàn reo hổn hển
Đất trời vui, cuộc sống tỏa thơm hương…
Mừng tuổi mới, thắp đèn, thay lửa mới
Xua nỗi buồn cũ kỹ tháng ngày qua…
Mắt tăm tối, thức rã mòn đêm tối
Mong đầu năm, chừa đôi phút nhớ nhà…
Nghĩ tổ quốc, thêm nhức đầu, buốt trán
Nợ nần chi, mà trả mãi máu xương…
Thoát miệng Thực dân, vô mồm Cộng Sản
Để bị chúng nhai, chúng nuốt điên cuồng…
Gặp bất đạo, muốn xuất đòn hảo hớn
Dù biết thân hèn, sức yếu, trí sơ
Nhiều lúc thấy lòng người như lòng lợn
Nhọc hơi đâu, làm chính nghĩa giang hồ…
Hãy xiêm áo, cho đẹp đời em nhé!.
Lý trí nào chống được sắc giai nhân…
Ai chẳng thế, em ơi!.. Ta cũng thế…
Giữa cơn say đừng nói chuyện căn phần…
Xuân là Tết, Tết là Xuân biểu hiện…
Chờ một mai, sông núi đón giao thừa…
Thơ là nhạc, nhạc là thơ cảm biến…
Khúc hùng ca, viết tiếp bản hùng xưa…
***
Khúc tình ca, viết tiếp bản tình xưa…/…

Đặng Triều