Lòng vấy bụi và đất trời vấy bụi
Bầy thiên nga bay vút chân trời
Gió vẫn thổi minh mông mê muội
Đường tăng xưa độc ẩm dưới trăng tà
Bầy thiên nga bay vút chân trời
Gió vẫn thổi minh mông mê muội
Đường tăng xưa độc ẩm dưới trăng tà
Đánh một giấc vùi sâu vô lượng kiếp
Trên hai vai nhật nguyệt pha màu
Xanh với cỏ hồn nhiên sinh diệt
Gió trên đồi thổi trắng những bờ lau
Trường giang, trường giang cơn mưa bụi
Hề! sá gì con nước cứ lênh đênh
Cứ xuống hàng và sang trang mới
Cười vu vơ sóng sánh chén điêu linh
Cà phê thơm và tóc người xanh quá
Mây nước kia có đoạn tuyệt bao giờ
Và đất cát có bao giờ xa lạ
Nên muôn đời ảo hóa những mùa thơ.

Lý Thừa Nghiệp