Thu đi rồi mùa lặng lẽ vào đông
Trời chớm lạnh nên lòng càng buốt giá
Mới thương đó người bỗng thành kẻ lạ
Nỡ quay lưng như lá vội quên cành
Thu đi rồi khoảng trời chẳng còn xanh
Những kỷ niệm hóa thành sương thành khói
Tình một thuở úa tàn như cỏ rối
Lỡ nhịp cầu lạc lối đến ngàn sau
Mộng ban đầu là mây gió trôi mau
Cứ mải miết chốn nào xa xôi lắm
Tim chết đuối mênh mông vùng biển thẳm
Sóng tràn dâng chìm đắm kiếp rong buồn
Thu đi rồi lịm tắt cả hoàng hôn
Đêm trống trải nghe hồn quay quắt nhớ
Sầu giăng mắc mong manh từng nhịp thở
Giữa khung trời đã vỡ một vầng trăng.
Trời chớm lạnh nên lòng càng buốt giá
Mới thương đó người bỗng thành kẻ lạ
Nỡ quay lưng như lá vội quên cành
Thu đi rồi khoảng trời chẳng còn xanh
Những kỷ niệm hóa thành sương thành khói
Tình một thuở úa tàn như cỏ rối
Lỡ nhịp cầu lạc lối đến ngàn sau
Mộng ban đầu là mây gió trôi mau
Cứ mải miết chốn nào xa xôi lắm
Tim chết đuối mênh mông vùng biển thẳm
Sóng tràn dâng chìm đắm kiếp rong buồn
Thu đi rồi lịm tắt cả hoàng hôn
Đêm trống trải nghe hồn quay quắt nhớ
Sầu giăng mắc mong manh từng nhịp thở
Giữa khung trời đã vỡ một vầng trăng.

Diệp Ly