Buổi sáng qua đồi đêm về trằn trọc
Thương nhớ quê nhà chợp mắt không yên
Nhìn ảnh mẹ hiền đẹp tựa bà tiên
Thầy giáo cũ, bạn bè xưa... chợt khóc!
Nơi xứ người bao năm lao như sóc
Cửa rộng nhà cao khổ nhọc... phù du
Mái tóc phong sương tuyết rải, sương mù
Mây bay lửng trên trời sao mệt óc!
Hát tình ca mà người nghe tưởng khóc
Ai hiểu được lòng người thiếu quê hương
Bỏ lại con tim từ buổi lên đường?
Nhìn biển cả bỗng rùng mình thấy sốc!
Chẳng biết mình khôn hay là ngu ngốc
Quanh quẩn trong lòng: đã mất Việt Nam
Vì bọn quan tham tay đã nhúng chàm...
Và người dân hiền lầm tin kẻ cướp!
Mái tóc hoa râm có tròn mộng ước:
Sẽ có ngày về rợp bóng cờ bay?
Hay lại thăm quê như kẻ tù đày
Trên chính quê hương mà như Từ Thức!

Cung Trầm
27/01/2021