“Con thuồng luồng chê biển sâu còn cạn,
Nên con đại bàng mới làm ổ trên non”
Vì con cá cửng mà con dang mình trong lửa hạ
Ruộng đất phèn làm đau điếng răng nơm
Không tiền đò con phải lội sông đi học
Nước cuộn lòng sâu như dòng xiết của đời
Chân xuôi ngược mẹ áo đùm cơm bọc
Không vuốt dầu dừa nên ngọn tóc chẻ đôi!
Đời mẹ chưa một lần quần tơ áo gấm
Cũng chưa bao giờ mặt phấn, môi son
Đâu chẳng phải chẳng lời chào hoa bướm
Mà nghĩa đời của mẹ chỉ là con
Mới mười tuổi đã biết no biết đói
Tuổi thơ ơi, ta nào thấy gì vui!
Chân giẫm mãi trong đất bùn lầy lội
Mơ làm cánh buồm bung cánh ra khơi
Như ngọn cỏ bị gió đùa nắng táp
Vẫn lớn lên nhờ những hạt sương sa
Lửa khổ ải trui con thành chất thép
Hiên ngang lao mình vào bão tố phong ba.
Kha Tiệm Ly