Hoa trôi bóng ngả về phương ấy
Nước biếc triều lên sóng ra khơi
Chim hót mừng vui quen ngày mới
Ta cũng vì em sống một đời
Dù chẳng còn chi ngoài nỗi nhớ
Bên em trầm mặc mỗi đêm tàn
Trong ta em hóa thành duyên khởi
Một chớm ngàn xa bỗng thấy gần
Em hiện hữu từ muôn chơn tâm
Ta mơ em ở thế giới trần
Tiếng kinh buồn đọng chân sợi tóc
Vạn pháp từ em tới nhân gian
Em buộc đời ta có thật không?
Nợ nhau ta cứ khất trong lòng
Theo em ta hiểu thêm Phật tánh
Ở chỗ quy về một nẻo không
Ý ta phá chấp dù đã trễ
Đất trời nào phải ngại yêu em
Sợi chỉ mây kia quàng gỗ đá
Tình ơi, mừng lại thấy ngộ thêm
Em như gương suốt, ta hạt bụi
Bay bám vào em hóa kiếp đời
Từ tâm ta lỡ trèo lên bục
Để ngó riêng em một chút người
Ta biết thời gian dài vô tận
Mọi thứ nhiều năm luống vô thường
Thế gian lớp lớp tầng mây khói
Cơn gió xưa về tan khói sương
Ta đã theo em khép cửa lòng
Kiếp này nặng nợ một bến sông
Đầu nguồn cuối bể ta còn đó
Mênh mông con nước vẫn vời trông
Em buộc đời ta có thật không?!
Em hiện hữu từ muôn chơn tâm/ Ta mơ em ở thế giới trần. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Lê Anh