Mùa hạ quê xưa hoa đỏ rụng
Nức nở lời ve nức nở lòng
Gió phương Nam thổi về lồng lộng
Nắng ươm vàng trải lụa trên sông!
Mấy thuyền xa trở về bến nước
Cảnh tao phùng mắt lệ rưng rưng
Em về tôi say màu áo trắng
Tình giữa mùa tuổi ngọc mênh mông!
Ta bước qua cầu tre kẽo kẹt
Trên dòng kinh hoa súng bềnh bồng
Chim trên cành líu lo tiếng hót
Khung trời xanh giăng mắc mây hồng!
Ta dìu nhau đi qua nương rẫy
Vào vườn xanh hoa trái trĩu cành
Hồn ngất ngây hương tình xao xuyến
Tưởng mộng đời đẹp cõi ba sinh
Nhưng giấc mơ phai tàn cuối hạ
Để lòng buồn thương nhớ xa xôi!
Qua cầu tre em về phố thị
Đâu còn nghe tiếng dế mồ côi!
Tôi cũng qua ngả đời phiêu bạt
Xóm làng xưa đành gọi cố hương
Mấy mươi năm tưởng chừng giây phút
Gặp người xưa trong giấc mơ buồn!
Em còn nhớ gì mùa hạ cũ
Nhớ dòng kinh lộng bóng hai người
Nay đôi bờ chắc hoa tàn lá rũ
Cố nhân ơi!- lạc mấy phương trời!

Hàn Thiên Lương