Bốn mươi sáu năm gãy cánh lìa đàn
Vẫn còn vong quốc, nước mất nhà tan
Tháng Tư hương khói cầu Hồn Tử Sĩ
Thép cũng ngậm ngùi thương tích thời gian
Giã biệt đời trai cánh gió mây ngàn
Nỗi nhục niềm đau phế tích chiến tranh
Như hổ nhớ rừng, như cây nhớ cội
“Hịch Tướng Sĩ” thuộc lòng mỏi mắt trông
Càng già càng hiểu nợ nước tình quê
Rưng rưng lệ nhớ người lính không về
Ly rượu mày tao run tay tưới xuống
Giải oan sông núi, người sống tái tê
Tự tình dân tộc quân sử đam mê
Trận địa nhiêu khê chưa nuốt lời thề
Bao đấng anh hùng lưu danh hậu thế
Vinh danh quả phụ, sáng dạ hiền thê!
Thế giới hôm nay tồi tệ lắm trò
Mất dần Dân Chủ, Nhân Bản, Tự Do
Kẻ xấu lên ngôi, hiền tài yếu thế
Bao giờ khôi phục đất Mẹ Âu Cơ?
Nghĩa khí còn đầy tóc đã bạc phơ
Hẹn với toàn dân sông đợi biển chờ
Lỗi cùng tiền nhân vong thân vị quốc
Bút thép vươn cao chữ nghĩa dựng cờ!
Phạm Tương Như