Ta về hỏi có ai chờ đợi
Có ai mỏi mắt nhớ người không
Có ai giữ lấy mùa mưa cũ
Ta về cây có còn xanh mướt
Lòng ta khô héo tự bao giờ
Ta về như khách quen quán cũ
Nhấp men sầu biệt giữa bơ vơ
Ta về ngồi đợi bên sông vắng
Đò cũ về đâu giữa mịt mùng
Dòng nước buồn thiu trong tịch lặng
Như ta buồn con mắt ngóng trông
Ta về tựa một phiên chợ cuối
Lưa thưa vài khách ghé qua thăm
Hiu hắt trưa tàn trong hấp hối
Ta, người bỏ cuộc giữa trăm năm
Ta về nghe tiếng trong đồng vắng
Cứ ngỡ ai kêu đứa bạc lòng
Ta khóc bên bờ lau cỏ đắng
Thấy đời bỗng chốc hoá hư không
Ta về lủi thủi trong cơn mộng
Mơ chưa tròn giấc đã ly hương
Hai tay ôm lấy đêm đầy gió
Tung cả một trời thương nhớ thương.

NTMT
Tháng 8 - 2022