Tình cờ xếp lại chồng áo cũ
Thấy chiếc áo em mặc thuở đi làm
Đã nhiều năm thời gian thêm bụi phủ
Nhớ một thời vất vả gian nan
Ngày hết ca đêm rồi ca sáng
Theo đời quanh quẩn chuyện áo cơm
Tuổi trẻ qua đi trong thầm lặng
Từng chuyến xe ca chở năm tháng theo cùng
Nhiều năm chiếc áo em thôi mặc
Xếp giấc mơ đời vào ngăn kéo thời gian
Hoàng hôn phủ nắng lên màu tóc
Ai xếp tuổi đời lên những nếp nhăn?
Nhiều năm em gói ngày xưa lại
Bếp chiều lửa ấm tỏa quanh ta
Cầm tay nhau/ nghe chừng chân đã mỏi / tựa vai đời….
Lòng em hương nắng phủ hiên nhà
Chiếc áo ngày xưa em thôi mặc
Đã trả lại đời những lo toan
Ta về hong lại miền nắng xế
Tựa đời nhau nghe nhịp bước thời gian.

Nguyễn Sông Trẹm