Tận cùng ngày,
Tận cùng tháng,
Tận cùng năm.
Dẫu có đi từ trăm năm trước
Về tới ngàn năm sau
Thì ta cũng chỉ là một chiếc bóng mơ hồ
Quẩn quanh bên đời, nghiệt ngã
Sợi tình mong manh quá
Làm sao mà buộc được
Trái tim bão giông
Nên ngã nghiêng con thuyền hạnh phúc
Xô giạt cõi hồng trần
Ngày đã tận
Tháng cùng
Năm kiệt
Mặt trời mọc nơi đâu?
Trong ta đang vỡ vụn tinh cầu
Mịt mùng nỗi nhớ
Dằng dặc…
Suốt thiên niên.

Hình trên net
Thanh Nhã