Tôi về theo mùa Xuân
Mảnh vườn xưa vẫn đầy bóng mát
Sờ gót chân đã mòn đời phiêu bạt
Một góc trời xanh thơm hương nắng quê nhà
Mảnh vườn xưa vẫn đầy bóng mát
Sờ gót chân đã mòn đời phiêu bạt
Một góc trời xanh thơm hương nắng quê nhà
Tôi về sau bão táp phong ba
Như cây lúa vừa qua mùa nước lụt
Nương lớp phù sa phủ màu cho đất
Mùa lại xanh ve vuốt những nhọc nhằn
Như cây lúa vừa qua mùa nước lụt
Nương lớp phù sa phủ màu cho đất
Mùa lại xanh ve vuốt những nhọc nhằn
Tôi về cùng với mùa Xuân
Ngày nắng ấm còn pha mùi gió chướng
Miền ký ức lạc giữa đất trời vô lượng
Dòng thời gian như con nước lững lờ…
Ngày nắng ấm còn pha mùi gió chướng
Miền ký ức lạc giữa đất trời vô lượng
Dòng thời gian như con nước lững lờ…
Ngày cuối năm nhớ mùi khói bếp khi xưa
Khói hòa bóng mây giữa chiều rơm rạ
Nhìn dòng sông nhớ tiếng chèo của má
Lặng lẽ đời – lặng lẽ những bến sông
Khói hòa bóng mây giữa chiều rơm rạ
Nhìn dòng sông nhớ tiếng chèo của má
Lặng lẽ đời – lặng lẽ những bến sông
Nắng lên đầy miền sông nước mênh mông
Tôi về tìm chút hương Xuân miền quê cũ
Sưởi ấm lòng người con xa xứ
Mải mê đời chưa hết nợ mưu sinh!
Tôi về tìm chút hương Xuân miền quê cũ
Sưởi ấm lòng người con xa xứ
Mải mê đời chưa hết nợ mưu sinh!

Nguyễn Sông Trẹm