Thơ không có một đồng
Mà vẫn ngồi mải miết
Chịu cả đời thua thiệt
Bỏ lắm việc nửa chừng
Thơ không có ai mừng
Khi gặp ngoài đường phố
Ôi tình đời rõ khổ
- Cứ giả bộ làm ngơ!
Thơ hay bị hững hờ
Mà vẫn thờ trọn kiếp
Âu cũng là duyên nghiệp
- Đời hào hiệp mấy khi!
Thơ thua cả bánh mì
Mấy ai mà vồn vã
Còn tệ hơn thịt cá
Chẳng ai đá động gì
Thế mà vẫn mê si
Mỗi ngày không cầm bút
Là đời như ngõ cụt
Cứ thích trút tâm tình
Thơ không cứu nỗi mình
Cho nên dù mài miệt
Đời vẫn buồn da diết
- Tình biền biệt thiên thu!
Thơ thua cả cây dù
Chẳng che giùm mưa nắng
Đời bạc tiền vẫn nặng
- Làm mờ hẳn lương tri!
Thơ không ích lợi gì
Mấy ai mà thèm đọc
Ngồi một mình trong góc
Thầm khóc chuyện thế gian
- Đâu đây vẫn phũ phàng!

Phạm Văn Duyệt