Ghế xưa đã lạnh xanh lòng đá
Chờ ai để nhớ một lần quên
Tôi về ngơ ngác như khách lạ
Ngày chưa đêm phố đã lên đèn.
Chờ ai để nhớ một lần quên
Tôi về ngơ ngác như khách lạ
Ngày chưa đêm phố đã lên đèn.
Soi dáng tình nhân lần trễ hẹn
Nửa đời đâu dễ đã tàn phai
Bóng em có tan vào người lạ
Vẫn còn nghe vẳng tiếng thở dài.
Nửa đời đâu dễ đã tàn phai
Bóng em có tan vào người lạ
Vẫn còn nghe vẳng tiếng thở dài.
Xoè tay đếm tháng ngày cùng tận
Biết còn mấy bận để chờ nhau
Ngày đi như áng mây bay chậm
Vậy mà thăm thẳm tựa chiêm bao!
Biết còn mấy bận để chờ nhau
Ngày đi như áng mây bay chậm
Vậy mà thăm thẳm tựa chiêm bao!
Bước chân có lún ngang thềm cũ
Ghế xưa cũng riêng một chỗ ngồi
Làm sao em biết hồn tôi đã
Hóa thân thành tượng đá lẻ loi…
Ghế xưa cũng riêng một chỗ ngồi
Làm sao em biết hồn tôi đã
Hóa thân thành tượng đá lẻ loi…

Ghế xưa đã lạnh xanh lòng đá. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
Hư Vô
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/vuon-tho-nguoi-viet/tuong-da-con-cho-nhau-tho-hu-vo/#google_vignette