Xưa, nói mười năm là thở dài
Nay, mười năm… một thoáng con nai
nó ra bờ suối nghiêng đầu xuống
uống nước và rồi mọc cánh bay!
Nay, mười năm… một thoáng con nai
nó ra bờ suối nghiêng đầu xuống
uống nước và rồi mọc cánh bay!
Xưa, mười năm, đúng mười niên kỷ
Nay, hẹn gì rồi cũng đã quên
Khi ngó lịch thì trang lịch mới
Khi tìm hình bóng mịt mờ im!
Nay, hẹn gì rồi cũng đã quên
Khi ngó lịch thì trang lịch mới
Khi tìm hình bóng mịt mờ im!
Mười năm cứ ngỡ thanh bình đẹp
Mà đó mà đây luống ngỡ ngàng
Rồi chuyện mười năm vào cổ tích
Như người con gái đã sang ngang!
Sài Gòn không chỉ mười năm nhớ
Mà nhớ muôn năm: nó mất rồi
Bến Nghé chia hai dòng nước đục
Hình như vì lệ của ai rơi?
Mà nhớ muôn năm: nó mất rồi
Bến Nghé chia hai dòng nước đục
Hình như vì lệ của ai rơi?
Mười năm chỉ ném vài viên sỏi
Mà vỡ tan tành muôn trái tim!
Có lẽ con nai về Darlak
Để Bình Dương lẻ bóng trăng lên…
Mà vỡ tan tành muôn trái tim!
Có lẽ con nai về Darlak
Để Bình Dương lẻ bóng trăng lên…
*
Mười năm Cải Tạo rồi lưu lạc
Tôi vẫn là con của Mẹ Cha,
Mà giọt mồ hôi không thấy mặn
Mà chua lè vì bởi quê xa?
Tôi vẫn là con của Mẹ Cha,
Mà giọt mồ hôi không thấy mặn
Mà chua lè vì bởi quê xa?
Hăm bảy năm sau về Cố Lý,
Cháu dẫn đi thăm đất mả mồ,
Cháu dẫn đi thăm từng đám ruộng
Đi qua cầu khỉ vẫn trơ vơ…
Cháu dẫn đi thăm đất mả mồ,
Cháu dẫn đi thăm từng đám ruộng
Đi qua cầu khỉ vẫn trơ vơ…
Cái cầu khỉ đó qua con suối.
Sông ra biển rồi, mưa theo sông
Tôi về gặp lúc trời khô hạn,
Nhang cắm bàn thờ hoa trổ bông!
Sông ra biển rồi, mưa theo sông
Tôi về gặp lúc trời khô hạn,
Nhang cắm bàn thờ hoa trổ bông!
Mười năm tôi hiểu là đau đớn
Chợt ngó ra vườn thấy bướm bay…
Tôi thất tình như con bướm đó?
Tôi có tình mà không ai hay?
Chợt ngó ra vườn thấy bướm bay…
Tôi thất tình như con bướm đó?
Tôi có tình mà không ai hay?
Nhớ Kiều Thệ Thủy chàng thi sĩ
có hai câu thơ buồn thiết tha:
“Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa…”
có hai câu thơ buồn thiết tha:
“Tôi thất tình đi hôn lá hoa
Bước lang thang giữa xứ sương nhòa…”
Mà sương nhòa thiệt, sương nhòa thiệt!
Ai hẹn mười năm chắc cũng buồn?
Ai có mười năm không nước mắt?
Ai lòng cô quạnh chẳng như sương?
Ai hẹn mười năm chắc cũng buồn?
Ai có mười năm không nước mắt?
Ai lòng cô quạnh chẳng như sương?

tranh Đinh Trường Chinh
Trần Vấn Lệ






























