
Bọn chúng tôi năm đứa, ba trai hai gái, đó là chị em sinh đôi Trần Lệ Nữ, Trần Như Đồng, Bạch Ngọc Huệ, Hoàng Thành Lượng và tôi, chúng tôi đều không có cha. Nghe nói ba của Nữ và Đồng bị Việt Minh bắt đi làm dân công và biền biệt tin tức. Ba của Huệ chết trong chuyến vào Đà Nẵng mua sỉ thuốc lá Cẩm Lệ. Ba của Lượng bỏ nhà theo Việt Minh khi Lượng còn trong bụng mẹ. Còn ba tôi chết vì nghèo không thuốc thang trị liệu.
Không biết từ lúc nào, trong mấy đứa bạn thân thiết nầy, tôi quan tâm đến Huệ nhiều nhất. Vắng Huệ là tôi nhớ lắm, có hôm Huệ bị bịnh, tôi nóng ruột muốn vào thăm, nhưng tôi cứ loanh quanh nhà Huệ. Biết Huệ thích mấy tờ quảng cáo chiếu bóng hay hát bộ nên chiều nào tôi cũng ngong ngóng chờ xe quảng cáo xin bằng được một tờ để sáng mai đưa cho Huệ, thấy Huệ cười hay ánh mắt thay lời cám ơn là tôi thích lắm rồi.
Tốt nghiệp bậc Tiểu Học, tôi và Lượng thi đậu vào lớp Đệ Thất trường công lập. Chúng tôi cùng trường, nhưng tôi học Pháp văn còn Lượng học Anh văn. Huệ theo học trường Đồng Khánh. Đồng và Nữ đậu Tiểu Học, nhưng rớt vào trường công lập, vì vậy Nữ nghỉ học giúp gia đình, còn Đồng học trường Bán Công.
Nhập học được ít hôm thì Mẹ tôi sức yếu phải về quê sống với người cháu trai gọi bằng cô ruột. Tôi được người anh họ cho về ở với nhiệm vụ dạy kèm và giúp việc cho gia đình anh. Từ đó, chúng tôi không còn những ngày thần tiên của tuổi dại bên nhau.
Ban đầu, thỉnh thoảng chúng tôi gặp, hỏi thăm về nhau, nhưng về sau, thưa dần. Thời gian trôi, nhưng kỷ niệm và tình cảm vẫn nguyên đầy.
Rồi cũng đến lúc chúng tôi không còn được “Đêm Nghe Tiếng Đại Bác” (tên tác phẩm của Nhã Ca) để rồi “Tôi Nhìn Tôi Trên Vách” (tên tác phẩm của Túy Hồng) nữa, mà phải nhập cuộc, nhận trách nhiệm mình với đất nước.
Tôi không nhớ trong chúng tôi đứa nào giã từ áo trắng trước, vì sợ sẽ không có cuộc trùng phùng, nên chúng tôi hẹn gặp nhau một lần để chia tay. Qua cuộc hội ngộ nầy, tôi được biết Nữ sẽ lập gia đình và sau đó có thể theo gia đình chồng về Nha Trang. Còn Huệ theo nghề “gõ đầu trẻ”.
Cuối buổi chia tay, không có xe đạp và tôi cũng muốn đi bộ nhìn dòng Hương giang êm đềm, lờ lững trôi. Tôi muốn nhìn cầu Trường Tiền, con đường rạp bóng mát. Cuộc sống vẫn tràn sinh khí, nhưng nhẹ nhàng trầm mặc. Tôi bâng khuâng, nghe như có sự lưu luyến bồi hồi. Rồi mai đây, tôi phải rời xa Huế của tôi, nơi quá nhiều kỷ niệm, nơi có mẹ tôi, bạn bè tôi, nơi những người thương yêu tôi và tôi thương yêu, tình thương ấy không hề có sự suy tính hơn thua, cho đi mà chẳng bao giờ mong đền trả. Tôi rẽ xuống bờ sông, tỳ tay lên thân cây già. Lá thư mà tôi nắn nót viết rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rời khỏi túi áo để đưa tận tay cho người muốn trao gởi. Hôm nay, cơ hội cuối cùng. Nhưng vẫn như trước, lá thư tình mực xanh trên giấy trắng học trò, lá thư tình đầu tiên của một thư sinh vẫn cứ âm thầm và im lặng.
Chợt tôi nghe tiếng xe đạp nhẹ nhàng dừng lại, rồi tên tôi được nhấc lên từ một âm thanh thật ấm và se sẽ
- An… An..
Vâng. Tôi là An, Lê Hy An.
Với tôi, đó là thanh âm huyền diệu mà tôi hằng mơ ước, hằng mong chờ. Thoáng chìm trong ngây ngất sững sờ. Máu trong tôi nhẹ nhàng trỗi lên niềm vui và tim tôi loạn mất nhịp bình thường.
Tôi quay nhìn vừa đúng lúc Huệ đã sát cạnh tôi. Tay Huệ đã có sẵn miếng vải màu trắng, được gấp nhỏ lại, tiếng Huệ như tiếng sơn ca của buổi sáng chớm bình minh:
- Tặng An, đi đâu cũng nhớ nhau, buồn vui cũng chia cho nhau.
Rồi Huệ nhanh chóng:
- Thôi Huệ về, đi bình an và đừng quên nhau… nghe, An!.
Quá bất ngờ, tôi hồi hộp, tim đập liên hồi, và tôi lúng túng. Tôi muốn nói những gì mà tôi đã sắp sẵn, nhưng không làm sao phát âm ra được. Cầm phong thư, tôi ngẩn ngơ hối tiếc, cơ hội để trái tim cất tiếng đã vuột bay. Chiếc xe đạp và tà áo trắng nhẹ nhàng khe khẽ lướt xa dần.
Tôi trải khăn trên cánh tay. Khăn trắng nhỏ, hơi vuông, rìa thêu chỉ màu hồng nhạt. Hai góc chéo thêu Chữ A và H quấn quyện vào nhau, góc kia thêu chữ L và B cũng quyện quấn lấy nhau. Tôi đoán A là An và H là Huệ, chữ L là Lê và chữ B là Bạch, khoảng giữa hai nhóm chữ A - H và L - B là bông huệ trắng. Tôi hôn chiếc khăn thật lâu, lòng mơn man, tôi bơi trong hạnh phúc ngọt ngào và trinh sạch. *
Trong một chuyến công tác xa, tôi nhận được thư của cô em chú bác ruột. Theo thư, là một tin mà tôi không chờ đợi. Tim tôi nhói đau, một giọt lệ rơi lên trang giấy làm nhòe chữ viết của em tôi. Tôi đã ghi lại nỗi niềm nầy bằng bài thơ:
Bất Ngờ
Tiếng súng dần xa vùng chiến địa,
Dùng chút nắng tàn để đọc thư.
Khói thuốc đưa hồn lên cõi mộng
Mong ước vuông tròn một ước mơ
Chiều nay giữa nắng vàng cô quạnh,
Nhận được thư anh từ viễn phương.
Em ngồi ngắt cánh hoa sim dại,
Cành hoa tím rụng đợi hơi sương.
Thì ra, trên bước đường ngang dọc,
Anh chẳng hay tin chị lấy chồng!
Để rồi em kể anh nghe nhé,
Em kể chuyện tình anh ước mong
Một đêm trăng sáng nhiều sao quá,
Chị dẫn em ra dạo trước sân nhà.
Trong cảnh cô liêu buồn hiu hắt.
Lặng lẽ đếm buồn giữa bao la.
Tiếng buồn thổn thức trong đêm vắng,
Em vẫn còn nghe thấy não lòng.
Đêm ấy em về không ngủ được
Vẫn còn vương vấn lệ bên trong.
Dạo ấy chị thường hay lẳng lặng,
Một mình thao thức giữa đêm trường.
Mấy năm chờ đợi tàn hương phấn,
Chị sợ anh về - anh hết thương!
Cho nên một sớm trời đông lạnh,
Chị đã sang sông, chị lấy chồng.
Sau khi thức suốt nhiều đêm trắng,
Chị cố quên anh - chị lấy chồng!
Thì ra trên bước đường ngang dọc,
Anh ngỡ ai kia vẫn đợi chờ.
Đọc thư em, biết anh rớm lệ,
Chuyện tình xưa, là giấc mơ xa.”
Dòng thư mang đến bao tan tác,
Thức dậy trong tim tuổi dại khờ,
Mộng ước chôn sâu vào huyệt lạnh,
Thôi đành lịm tắt một niềm mơ!
Tiếng ai đó gọi lớn tên tôi, chiếc xe Jeep nhà binh ngừng lại, Lượng kéo tôi lên xe; hai đứa vào quán cà phê. Vừa ngồi xuống, Lượng báo tin Đồng tử trận! Tim tôi đau giựt thót. Tháng trước, trong chuyến công tác tại Quảng Tín, nhờ cơ may, tôi gặp lại Đồng. Hơn bốn năm trời, chúng tôi mỗi đứa một phương, lao đao cùng chiến trận, chưa lần nào được về phép thăm lại quê nhà. Nếu không ai nhắc, chúng tôi cứ nghĩ rằng những thằng bạn vẫn như xưa, yêu đời bằng nụ cười thanh xuân hay đang qua mặt tử thần giữa làn tên mũi đạn. Tiền lương không đủ cho chúng tôi được say mèm bên cốc rượu trùng phùng hay chén quan hà chia tay. Một ly cà phê, một điếu thuốc, một nụ cười vô tư với những câu chuyện không đầu đuôi nhưng dường như bất tận cũng đủ làm say tình bạn. Đồng cho biết Đồng và Lượng cùng dân Pháo Binh. Lượng đóng tại Quảng Ngãi và mới được thăng Trung Úy làm Trung Đội Trưởng Pháo Binh. Đồng cũng hân hoan báo tin sẽ chỉ còn đi “delo” chuyến chót. Chỉ được ngần ấy với cái siết tay và Đồng lên xe lao vào chiến địa.
Đơn vị tôi và Lượng khá gần nhau, vì vậy hễ có cơ hội, nhất là những ngày đầu tháng, chúng tôi lại nhờ những chai rượu trắng ôn chuyện xưa xa và ôm nhau say ngủ.
Nhận được hung tin, tôi vào gặp vị chỉ huy. Tôi được một tuần phép và được bên phòng “Phối trí viên” giúp phương tiện về Huế dự tang lễ thằng bạn “nối khố”.
Về đến nhà, tôi mượn chiếc xe đạp, hối hả đạp về phía trường Tiểu Học An Cựu. Những hình ảnh quen thân, những ngôi nhà, hàng cây, con đường, bến tắm, ngôi trường không bao giờ nhạt phai trong lòng tôi. Tất cả đang đánh thức tuổi thơ của tôi. Tôi nghe có cả “mùi quê hương” tràn vào buồng phổi, loang thấm vào mỗi đường gân mạch máu, tôi thấy dường như những kỷ niệm thuở ấu thơ lẫn khuất đâu đó trong không gian. Vâng, nơi đây, ngày xưa tôi đã sống, đã hít thở và bây giờ tôi đang xao xuyến bàng hoàng, cô đọng lại thành hơi men ngây ngây. Vài giọt lệ chảy lăn trên má.
Tôi dựng chiếc xe đạp, nương theo ngõ đi vào. Tới nơi thì cũng đúng lúc khởi đầu tang lễ. Tiếng khóc đau đớn bàng hoàng của người thiếu phụ át mất tiếng kèn Truy Điệu Hồn Tử Sĩ. Tôi thấy đôi vai người thiếu phụ run lên, chiếc mũ và áo tang trắng trùm hết thân người. Tôi thấy người quả phụ nâng đứa con nhỏ làm động tác vái lạy trước quan tài. Khi Lá cờ màu Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng cho hồn thiêng Sông Núi phủ trên quan tài như một lời tuyên bố Tổ Quốc Ghi Công Tử Sĩ đã ngã xuống cho sự tồn vong của Tổ Quốc. Người quả phụ vẫn đặt đứa con trong lòng và ngồi thinh lặng trước cỗ áo quan. Trung đội chung sự và vị Trung Tá đại diện Tổng Thống VNCH đã từ giã tang gia trở về nhiệm sở lâu lắm rồi. Tôi vẫn sững sờ nhìn áo quan, không tin những gì đang xảy ra, tôi không tin Đồng, Thiếu Úy Trần Như Đồng - thằng bạn nối khố của tôi, tháng trước gặp nhau và rất hấp tấp tại thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Tín, bây giờ là cố Trung Úy Trần Như Đồng, Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Tấm ảnh trên bàn thờ vẫn còn Thiếu Úy, chiếc hoa mai màu đen trên bâu cổ áo màu nhà binh, hình khẩu đại bác, biểu tượng binh chủng Pháo Binh vẫn còn bên tay áo.
Có tiếng mời uống nước, tôi ngẩng lên, thì ra mẹ của Đồng, bên cạnh là Nữ. Tôi khoác cả hai người thân nhất ấy trong vòng ôm. Nữ sụt sùi khóc. Tiếng Mẹ Đồng khóc quá lớn, làm chợt tỉnh cơn đau của người quả phụ.
Ôi, lại thêm bàng hoàng, tôi như lạc vào trạng thái mê - tỉnh. Người quả phụ ấy là Huệ! Là Bạch Ngọc Huệ! là giấc mơ, là niềm mong ước, là người làm tim tôi xao xuyến từ thuở xưa thơ bé, người đã chiếm trọn trái tim tôi, người đã gói hồn tôi trong chiếc khăn tay màu trắng có thêu A - H và L - B nằm cách nhau bởi cái bông Huệ trắng tinh nguyên. Vòng tay Huệ choàng ôm vai tôi, nước mắt Huệ rơi trên vai, thấm ấm ngực tôi. Một niềm xúc động chen lẫn cùng rung động bật mạnh trong thân tôi. Tôi muốn ôm Huệ, như đã từng nhiều lần tôi mộng mị. Trái tim thơm ngát trắng ngần, tôi đã trao trọn cho Huệ. Nhưng đôi tay tôi vẫn như xưa, vẫn run và vẫn ngại ngần.
Sau nầy, tôi viết lại giòng cảm xúc thuở ấy:
Chuyện Tình Xưa
Từ độ biết, vấn vương không duyên cớ.
Biết mộng mơ, biết nhung nhớ vu vơ.
Biết thầm ước, hương tóc ai bàng bạc.
Biết hòa vui cùng cánh bướm lững lờ.
Và từ đó vài lần tôi bắt gặp
Trái tim rung xao xuyến thẫn thờ.
Rồi âm thầm ướp em vào mộng mị,
Trên chân em, êm ái những vần thơ.
Lá thư tình bao lần thay giấy mới,
Màu lá thư sao hợp nỗi mong chờ.
Thư viết mãi, vẫn còn nguyên không gởi.
Đã mấy lần, cứ ngần ngại ngẩn ngơ.
Hôm chia tay giã từ thời áo trắng
Giữa cười vui, tôi chợt thấy bâng khuâng
Biết làm sao để tìm câu mở lối,
Tim say mơ mà lời cứ ngại ngùng.
Thế là hết, xa rồi thời niên thiếu
Em nghĩ rằng tôi say phấn hương xa
Đường chinh chiến, miệt mài cùng cung kiếm.
Chuyện tình em, nguyên vẹn chẳng phôi pha.
Rồi một hôm nhận hung tin chiến trận
Người bạn xưa, máu nhuộm thắm chinh y
Tôi trở về tiễn đưa người bạn cũ
Vẫn nhớ hoài chén rượu buổi phân ly.
Tôi thảng thốt, dáng ai trong tang chế
Bước ai đi thức dậy thuở xưa xa
Em tôi đó, ôi bàng hoàng rụng rã
Nguồn ước mơ, thôi vỗ cánh mù sa.
Tôi lặng buớc theo chân người thiếu phụ
Hồn nát tan cay đắng xuống làn môi
Em nức nở, tim tôi đau vụn vỡ
Giọt lệ nầy tôi biết khóc cho ai.
Tôi thiết tha, chuyện ngày xa tháng cũ
Cùng em về, thuở ấy mộng ban đầu
Vai tôi ướt, lệ ai buồn lưu luyến
Vẫn như xưa: ngần ngại chuyện mai sau.
Tôi lưu lạc, ôm mối tình lưu lạc
Thực và mơ có tròn cuộc bao giờ
Thương nhớ em, thương mối tình lận đận
Nhỏ lệ buồn tôi chép những vần thơ.
Sáng ấy, sau khi đưa tiễn vợ chồng người bạn quen biết trong tù, có dịp về thăm khu Tiểu Sài Gòn, vùng đất được xem như một Việt Nam ngoài Việt Nam là Thủ đô của những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Khi ngang qua khu nghĩa trang Peek Family, nhìn thấy tượng đài thuyền nhân, trong tôi có chút bâng khuâng, bất giác tôi quay xe và lần bước trước tượng đài.
Tôi mải mê suy nghĩ vẩn vơ về số phận con người, về quê hương giờ đã quá xa, ngút ngàn cách một đại dương. Bao giờ tôi mới được trở về quê hương tôi. Tôi phải trở về trên tư thế là con dân, là một trong những chủ nhân của đất nước tôi, tôi sẽ không về với tư thế như khách ngoại kiều. Ý nghĩ cứ miên man và tôi nghe khóe mắt cay cay.
Một người đàn bà đặt bó hoa, đốt nhang rồi ngồi im lặng thả hồn vào bức tượng. Người đàn bà khoảng trên dưới 40 đang bên cạnh tôi và cùng nhìn bức tượng diễn tả cảnh vượt biển. Cái hồn của bức tượng là cảnh người com trai nâng đỡ bà mẹ già kiệt sức. Nhưng tôi xúc động nhất là cảnh người mẹ trẻ đã như không còn đủ sức để giữ đứa con trên cánh tay gầy còm, cánh tay kia khẳng khiu vươn ra trong niềm hy vọng mong manh. Người đàn bà trẻ ấy chậm rãi rút khăn thấm thấm vào mắt, rồi hai tay ôm mặt, và cố nén tiếng nấc nghẹn ngào phẫn uất. Tôi biết chắc, đây là lần đầu tiên tôi gặp, nhưng sao tôi có cảm giác quen quen, cố lục tìm trong trí nhớ. - Ồ, phải rồi, tôi đã gặp cô trong một cuộc biểu tình chống cộng. Tôi gợi chuyện.
Ôi, lại thêm một bất ngờ, sao đời tôi có nhiều chuyện bất ngờ đến thế, mỗi chuyện bất ngờ lại ghi đậm một biến cố đời tôi.
Người đàn bà trẻ bên tôi là kết quả chuyện tình của Trần Như Đồng và Bạch Ngọc Huệ. Cháu là Trần Bạch Huệ. Từ bây giờ tôi gọi bằng cháu. Tôi nghe giòng máu của cháu đang lướt vượt qua khoảng không để ùa vào thân tôi. Tôi muốn ôm cháu vào lòng để những dòng lệ năm xưa của ai đã ướt trên vai, lên ngực tôi, tôi muốn nắm bàn tay, muốn siết bờ vai cháu như ngày xưa tôi và ba cháu đã nắm tay, đã siết chặt nhau. Huệ ngày xưa là cô bạn nhỏ, Huệ bây giờ là kết quả của những giấc mơ.
“Trong chuyến vượt biển tìm cuộc sống. Tàu bị lật vì cơn bão lớn, Mẹ ôm sát con, nương nhờ mảnh ván và trôi giạt vào hoang đảo. Những cơn đói khát đã lấy đi mạng sống nhiều người. Sợ thần chết cướp mất con, Mẹ đã dùng mảnh nhọn làm rách mạch máu, lấy máu Mẹ để cứu con. Khi đoàn người khốn khổ nầy được bàn tay nhân ái vươn tới thì đa số đã chết vì vượt ngoài sức chịu đựng, trong đó có Mẹ”. Tôi nghe kể chuyện trong làn nước mắt.
Tôi cũng kể cho Huệ nghe về tình bạn cao quý của chúng tôi. Một tình bạn mà theo tôi vô cùng thiêng liêng, vượt cao hơn tình huyết hệ. Nhưng câu chuyện chiếc khăn tay vẫn là của riêng tôi, tôi chỉ chia sẻ với người bạn đường của tôi, hai chúng tôi đều trân trọng về câu chuyện đáng được trân trọng. Huệ lấy bờ vai tôi hứng suối lệ. Tôi lại nghe kỷ niệm xưa rạo rực quay về. Tôi nắm tay Huệ mà nghe tình Phụ Tử dạt dào dậy sóng trong tim. Tôi nghẹn ngào khẽ gọi tiếng “con” trong mơ hồ, dường như có sự vọng đáp, nhưng cũng rất mơ hồ.
Chúng tôi, những kẻ đi tìm hạnh phúc và đã gặp nhau.
Như thói quen của đa phần dân Huế, tôi đã ghi câu chuyện bằng bài thơ:
Giọt Buồn
Chiều hôm nay, bỗng dưng nhìn mây trắng,
Gió cuối hè, từng chiếc lá vàng rơi.
Chân thẫn thờ bước vào mây quá khứ,
Quãng đời xưa nhè nhẹ lững lờ xuôi.
Thuở xưa ấy, tan trường tôi đứng ngóng,
Tìm dáng ai, dài áo trắng nguyên trinh,
Vai ai nhỏ nấp sau làn tóc xõa,
Vành nón nghiêng che ánh mắt lung linh.
Tình đơn phương nên lòng tôi dào dạt,
Hồi hộp trông, dồn dập ướp hoài mong
Ôm mộng ước cùng xôn xao nín lặng,
Tuổi hoa niên say hương nắng rộn ràng.
Sáng hôm ấy, sương mai còn đọng giọt,
Tôi ra đi ngừng ngập hướng đường xưa.
Không có ai tiễn tôi xa tuổi ngọc
Cô đơn buồn tha thiết ước chân đưa
Chiếc khăn nhỏ như lời ai nhỏ nhẹ
Tặng riêng tôi trong buổi họp bạn bè
Ai không nói nhưng màu hoa huệ trắng
Tôi ngỡ rằng là hứa hẹn câu thề.
Thư đã viết, ngại ngùng nên không gởi
Cùng khăn tay, thư ướp mộng ban đầu
Tôi trải bước trên quê nghèo lửa đạn
Đời hiểm nguy, hồn thanh thản vui đùa
Chinh chiến tàn, mang theo nhiều uẩn khúc
Cùng quê hương chịu lao lý đọa đày
Chiếc khăn ai cùng tôi chia đau nhục
Bóng người xưa thoáng hiện chiếc khăn nầy.
Đường định mệnh, đành xa lìa đất mẹ
Quay nhìn mình, giọt lệ vẫn chưa khô,
Buồn da diết, chân lưu vong viễn xứ
Nhưng nhớ hoài áo trắng mộng ban sơ
Rồi một buổi cùng đoàn người phiêu bạt
Cất cao lời tiếng hát giữ quê cha
Một cô gái trông quen nhưng rất lạ
Đứng bên tôi chung dưới một lá cờ.
Gặp lại em nơi tượng đài vượt biển,
Em đến đây truy niệm Mẹ hiền thương.
Đếm sao hết vạn nỗi buồn thống hận
Tôi đến đây tạ tội mất quê hương
Theo em kể, tôi bàng hoàng điếng lặng
Chuyện đời em tôi sờ sững ngỡ ngàng
Ba của em là bạn xưa chung lớp
Hiến đời mình cho đất nước vẹn toàn
Mẹ của em là màu hoa huệ trắng
Niềm ước mơ thời áo trắng thư sinh
Người con gái chưa một lần hò hẹn
Nhưng theo tôi trên từng bước chiến chinh.
Mẹ bỏ xác trong một lần vượt biển,
Em ngác ngơ phẫn hận những oan khiên
Nơi xứ lạ em bước vào thử thách
Lửa quê hương réo gọi những thiêng liêng
Mắt tôi đỏ, máu rung từng nhịp thở
Người bạn xưa đã tiếp chí tiền nhân
Tôi là kẻ lỡ đường ôm thương hận
Ôm tủi buồn lầm lũi chốn phong trần
Nhớ ngày xưa tôi cùng ai hoa trắng
Đường chông gai khăn gói trọn thanh xuân
Tôi thầm ước ngày nao thôi chiến lọan
Sẽ cùng ai chung mái lá quây quần
Ôi tan tác chúng mình thôi vĩnh biệt.
Mộng ước chìm khi biết được tin nhau
Tôi sẽ sống như ngày xưa đã sống
Dù mộng tan, dù tím ngát thương đau
Cháu gái ơi hãy cùng tôi bước tiếp
Cho quê hương cho lịch sử sang trang
Tôi vẫn giữ tình xưa làm lẽ sống
Hoa Huệ buồn giấu lệ dưới khăn tang
Tống Phước Hiến
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Hien Tong