Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Tưởng nhớ nhà văn Trần Hoài Thư (1942 - 27.5.2024)
*
tranhoaithuChân dung Trần Hoài Thư - Hoàng Ngọc Biên vẽ - Thư Quán Bản Thảo 
 
Cách nay một tuần, tôi nhận được @ của bạn Phạm Văn Nhàn, người cùng Trần Hoài Thư chủ trương thực hiện Thư Quán Bản Thảo lâu nay, báo cho biết TQBT số 79 là số đặc biệt về thơ văn Trần Hoài Thư. @ có đoạn: “Tôi có thêm ý kiến: các anh (bạn) viết cho tôi thêm tình bạn giữa các anh với THT. Tôi nghĩ ngoài văn chương của THT ra. Tình bạn là đẹp nhất. Gây ấn tượng nhất cho người đọc”.
 
Từ năm 1964, lần đầu tiên tôi được đọc một vài truyện ngắn viết về chiến tranh rất cảm động của THT đăng trên tạp chí Bách Khoa. Mãi đến năm 1969, khi tôi về Phan Rang và làm “lính cậu” tại BCH Tiểu khu Ninh Thuận, ở đây, số phận may mắn cho tôi được gặp Nguyên Minh và NM ngỏ ý muốn tôi cùng ở chung nhà của anh số 11 Nguyễn Thái Học Phan Rang, và cùng làm tờ Ý Thức (dưới hình thức in ronéo). Không mong gì hơn đối với một người xa quê được bạn bè văn nghệ tận tình giúp đỡ, tôi nhận lời.
 
Giai đoạn này, nhóm YT đang bắt đầu chuẩn bị ra mắt số đầu tiên do nhà văn Ngy Hữu – tác giả truyện ngắn “Những Mẫu Chữ Thêu” đăng trên tạp chí Đất Nước chủ biên. Ngy Hữu là anh ruột của nhà văn Yên My Trần Hữu Lục, đang làm Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Đô Vinh ở Tháp Chàm, và cũng là một Huynh Trưởng Hướng Đạo, một đoàn thể mà tôi đã tham gia hoạt động khi còn ở quê nhà. Lại tứ hải giai huynh đệ!
 
Sẵn có nhà in ronéo Nguyễn của Nguyên Minh trong tay, nhóm Ý Thức không những làm báo mà còn ra sách nữa - dĩ nhiên là dưới hình thức “phổ biến hạn chế”, nói trắng ra là in lậu, không có giấy của chính quyền VNCH. Nguyên Minh đề nghị với tôi vẽ bìa cho tập truyện ngắn “Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang” - đây là tác phẩm đầu tay của Trần Hoài Thư được xuất bản ở một tỉnh lỵ nhỏ nhứt Miền Nam - Phan Rang.
 
Đã gần nửa thế kỷ, qua bao nhiêu dâu bể của cuộc đời, tôi không nhớ rõ mình đã vẽ gì cho cái bìa của nhà văn cùng thời mình yêu thích. Nhưng có đôi điều tôi nhớ chắc chắn là ở PR chỉ có nhà in duy nhất – nhà in Nghệ Thương ở đường Thống Nhất, máy móc thô sơ, không có chỗ làm cliché, nên Nguyên Minh phải gởi “chành” vô Sài Gòn làm bản kẽm ở Cliché Dầu đường Phát Diệm. Khổ sách là 13cm x 19cm (giống như khổ sách thông thường). Để làm được bản kẽm hai màu, không kể màu trắng của giấy, tôi phải tách màu làm hai bản kẽm, in mỗi lần một màu bằng máy pê-đan, rồi in chồng lên cho khớp.
 
Nhưng công đoạn thực hiện giống như một quyển sách in typo phải kể đến công lao của chị Hồ Thị Kim Phương - người bạn thân của Nguyên Minh và cũng là người cộng tác với Nhà in Ronéo Nguyễn. Bản thảo tập truyện của THT từ Qui Nhơn gởi vô là bản viết tay, chữ viết của anh lại khó đọc, đôi khi chị Phương phải “nhờ quyền trợ giúp” của chúng tôi. Khi thực hiện trên giấy stencil, bắt buộc chị phải canh lề làm sao cho giống bát chữ in typo. Nghĩa là trước khi gần hết một dòng chữ, chị phải "ép chữ" để khi xuống dòng kế tiếp nó phải nằm gọn trong bát chữ. Mỗi trang sách đều như vậy. Kết quả là “Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang” và những xuất bản phẩm của giai đoạn Ý Thức bản thảo được độc giả Miền Nam đón nhận bằng sự ngạc nhiên và thích thú. Tác phẩm đầu tay của THT chúng tôi in đợt đầu 100 bản. In xong, tôi và Nguyên Minh chở ra Nha Trang, nơi anh THT đã trải thời ấu thơ sống cơ cực với mẹ ở rọc Rau Muống (gần cầu Hà Ra), gởi nhà sách Huy Hoàng nhờ phát hành. Nhắc tới anh Huy Hoàng, hầu hết anh em văn nghệ Miền Nam ai cũng biết. Trên “chuồng cư” nhà sách là “trạm dừng chân” đôi ba ngày hay cả tuần, thậm chí cả tháng của anh em văn nghệ khắp nơi. Anh có tấm lòng bao dung và hào hiệp, cưu mang tất cả.
 
Sau đó, tôi mới gặp Trần Hoài Thư bằng xương bằng thịt. Lần đầu tiên gặp anh, tôi chợt nghĩ ngay đến hình ảnh một người lính ốm yếu, mang đôi kính cận dày cộp, với vẻ mặt nôn nóng ngồi đợi người yêu ở phi trường, nhưng khi nàng xuất hiện thì “tay trong tay” với người khác. Tình cảnh thật phũ phàng! Chàng giận và trả thù bằng hành động đá con chó đang nằm ở gầm bàn dưới chân chàng!... Truyện ngắn của Trần Hoài Thư trong thời chiến có nhiều tình cảnh éo le trắc trở như vậy.
 
Ở Tháp Chàm khoảng hai tháng, anh viết xong truyện dài Của Chiến Tranh giao cho Nhà xuất bản Lá Bối, rồi quyết định về lại quân đội. Nhờ Phạm Văn Nhàn đèo xe Honda ra trình diện tại Quân Vụ Thị Trấn Nha Trang. Ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận, anh bị giáng cấp từ Trung Úy xuống Thiếu Úy.
 
Lúc này, bạn bè văn nghệ hay tin anh đổi lên Buôn Ma Thuột. Thời điểm này, tôi may mắn được Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị chọn đi học khóa bồi tiếng Anh tại trường Sinh Ngữ Quân Đội. Thế là giã từ Phan Rang, giã từ căn nhà 11 NTH với bao kỷ niệm, tôi khăn gói lên đường vào Sài Gòn. Như là Nguyên Minh đã đi tiền trạm và “dọn sẵn” đường cho tôi. Khi vào SG, tôi đã có chỗ ở ổn định. Tôi sống chung phòng với Nguyên Minh ở 666 Phan Thanh Giản, nhà in Thanh Bình, mà chủ nhà in không ai khác là chị Mai – chị ruột của NM. Ngoài thời gian cắp sách đến trường, còn lại tôi tập trung thời gian phụ giúp NM trông coi việc “bếp núc” của nhà in và làm bán nguyệt san Ý Thức bất kể ngày đêm. (Lúc bấy giờ đã có giấy phép chính thức của Bộ Thông Tin và Chiêu Hồi).
 
Tôi gặp lại THT ở tòa soạn Ý Thức. Anh vui vẻ cho chúng tôi biết anh có cuộc hẹn gặp chị Y. – một bạn đọc của tạp chí Bách Khoa và cũng là người “mê” văn anh. Hai người chưa hề biết mặt nhau. Anh nhờ nhà thơ Đỗ Nghê chở tới tòa soạn Bách Khoa cho cuộc gặp “văn chương thơ mộng” này...
 
Thời gian tiếp nối thời gian, bỗng một hôm, anh đột nhiên xuất hiện tại tòa soạn Ý Thức. Lần này, anh hí hửng nhờ bạn bè đại diện họ đàng trai và lo tổ chức đám cưới cho anh gấp. Cô dâu chẳng ai khác là chị Y. ở Cần Thơ.
 
Đám cưới thời chiến được tổ chức tốc hành và giản dị. Chị Mai, chị ruột của Nguyên Minh làm chủ hôn. Bạn bè tham gia họ đàng trai gồm: chị Mận, em kề chị Mai, thư ký kiêm nhà in Thanh Bình, Dược Sĩ Nguyễn Thị Yến (chủ nhiệm tạp chí Ý Thức), Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghệ), Nguyên Minh và tôi.... Họ đàng gái đưa cô dâu từ Cần Thơ lên Sài Gòn, hai họ gặp nhau tại nhà của người anh của cô dậu, tổ chức tiệc mừng cho “đôi trẻ”... Tan tiệc, chú rể theo cô dâu về Cần Thơ. Trước khi trở về đơn vị, anh có mời nhà văn Trần Phong Giao - thư ký tòa soạn nguyệt san Văn, Nguyên Minh và tôi một buổi tối cà phê tại nhà Dược Sĩ NTY.
 
Từ đó, tôi không có dịp gặp lại anh, tuy nhiên tôi vẫn gặp một Trần Hoài Thư trên những trang viết của anh, qua bạn bè hoặc qua email của anh gởi cho tôi. Tôi vẫn biết tin về anh qua những chặng đường anh phải vác thánh giá của cuộc đời!
 
Năm 2011, tôi mới bị “stroke” - tưởng đi đứt, thì hay tin bà chị vợ ở Seattle (Mỹ) bệnh nặng. Vợ tôi không an tâm khi đi một mình qua thăm chị, nên phải “đem” tôi theo. Tôi biết Trần Hoài Thư ở bang New Jersey, nơi tôi đã theo học khóa “Audio Specialist” tại Fort Monmouth trước 75, tôi đã từng sống qua một mùa đông khắc nghiệt ở đây.
 
Khi đặt chân đến Mỹ, tôi email thăm hỏi vợ chồng anh. Khoảng non một tuần ngày vợ chồng tôi về lại VN, anh báo cho tôi biết đã gởi phát nhanh về địa chỉ nhà người chị trọn bộ 2 quyển Thơ Miền Nam và 4 quyển Văn Miền Nam. Phải chăng anh dành cho tôi sự ngạc nhiên khi nhận món quà tinh thần quí giá này? Tôi biết anh đã bỏ biết bao công sức đến thư viện Cornell sưu tầm, một tuyển tập đồ sộ dày gần 5.000 trang in khổ 14cm x 20cm, hầu như có mặt đầy đủ những tác giả sống và viết ở Miền Nam trước kia. Anh đúng là “người mang tinh thần thám kích khám phá văn chương Miền Nam”. Anh tự nguyện làm công việc “ăn cơm nhà vác ngà voi” mà không vụ lợi.
 
Nhưng cũng phải kể đến công lao của chị Y. khi chưa đột quỵ lần thứ ba! Chị là cánh tay đắc lực đã giúp anh hoàn thành sứ mệnh văn chương.
 
Trong một email anh gởi chung cho những bạn bè văn nghệ thân tình mới đây, anh kêu gọi bạn bè đừng “tôi nghiệp” cho hoàn cảnh hiện thời của anh, (hàng ngày anh phải vô nursing home thăm và săn sóc chị Y.,) mà thay vào đó hãy gởi bài cho Thư quán Bản thảo.
 
Anh đã từng thốt lên:
 
Dường như tôi sắp quị rồi.
Nghe chăng tiếng thét vỡ màng nhĩ tôi (*).
 
Nhưng rồi nhờ văn chương mà anh đứng dậy:
 
Xây nhà phải có xà ngang
Xây đời phải có lan can vịn đời
Bây giờ hết bấu víu rồi
Tôi xin lục bát vịn vào để vui (**).
 
Nghe đến nẫu ruột, nhưng tôi nghĩ, đúng là “chất Trần Hoài Thư”.
 
Sài Gòn, 1-2018
 
(*)(**) Trích: Vin Vào Lục Bát, thơ THT, TAQ xb, 2017.
 
Lê Ký Thương
Nguồn: Trần Hoài Thư Vẫn Còn Mãi Đam Mê
Thư Quán Bản Thảo số 79 Tháng 4-2018
Chủ Đề Đặc Biệt Do Phạm Văn Nhàn Và Bằng Hữu Thực Hiện
 
*************
Những bài đọc khác viết về Trần Hoài Thư
 
Trần Hoài Thư Bồi Hồi Biển Dâu - Lữ Quỳnh

Tưởng nhớ nhà văn Trần Hoài Thư (1942 - 27.5.2024)

tranhoaithu dinhcuongve pic
Nhà văn Trần Hoài Thư qua nét vẽ Họa sĩ Đinh Cường
 
Từ sông núi đó ngậm ngùi
Từ trăm năm cũng bồi hồi biển dâu
THT
 
Từ San Jose đến Plainfield, điện thoại thỉnh thoảng bị ngắt quảng, bởi câu chuyện thường không mấy vui. Khoảng lặng là nỗi nghẹn từ đáy cổ, không âm vọng mà đủ làm chạnh lòng nhau. Những lúc như thế tôi nghĩ đến đường bay từ San Francisco đến Newark Airport, đến ngôi nhà luộm thuộm thiếu bàn tay chăm sóc đã nhiều năm, đến cái basement ngổn ngang computer, máy in, máy xén... Basement này là nơi để bạn khỏa lấp thời gian những đêm mất ngủ, những ngày chờ đợi giờ giấc ra vào nursing home. Những Thư Quán Bản Thảo, tủ sách Di Sản Văn Học Miền Nam là hơi thở của bạn. Tôi muốn bay đến với bạn sau mỗi cuộc điện thoại như thế.
 
Ngôi nhà hoang lạnh, bạn có những phút yếu lòng, mà thảng thốt:
 
Bây giờ em bỏ Quan Âm
Tôi lên đứng trước bàn thờ, đốt nhang
Kìa, sao bàn tay tôi run
Tôi cần em, tôi cần em thật mà
 
Vậy mà em bỏ đi xa
Bỏ ngôi nhà, bỏ buồng thờ, đèn nhang
Em đi để nhận đoạn trường
Xe lăn định mệnh, chiếc giường nghiệp oan
 
Hay là em chuộc giùm chồng
Như xưa Chúa đã chuộc giùm thế gian?
(Vịn Em)
 
Một tay kéo chiếc xe lăn
Một tay giữ lấy lưng quần hiền thê
Vợ đi bước một ê chề
Bước hai càng thấy não nề ruột gan
Thôi thì tạm ngồi xe lăn
Để ta đẩy tiếp đoạn đường oan khiên
(Khi Tập Cho Vợ Bước)
 
*
Tuổi thơ của bạn buồn. Nhưng bạn là đứa trẻ thông minh, nên những đắng cay của một thời đã trở thành chất liệu vàng ròng cho một thời khác. Bạn ra đời sớm, dạy học rồi nhập ngũ, giữa lúc đất nước bắt đầu trải qua cuộc chiến khốc liệt. Ra trường, bạn về Đại Đội 405 Thám Kích Sư Đoàn 22 Bộ Binh, khởi sự những ngày gian khổ nhất đời lính.
 
Đơn vị đóng quân trên đồi Tháp Bánh Ít, nhìn bao quát từ An Nhơn đến Tuy Phước. Cảnh quan đẹp. Ngọn núi Kỳ Sơn trước mặt chẳng hùng vĩ, bí hiểm gì, nằm đơn độc giữa cánh đồng bạt ngàn mây nước; nhưng vô cùng nguy hiểm với đơn vị Trần Hoài Thư, tại đỉnh đồi này bạn đã bị thương trong một ngày bị địch phục kích.
 
Những lần nghỉ hành quân, bạn thường ngồi dựa lưng dưới bóng tháp để viết. Những truyện ngắn, những bài thơ đăng trên các tạp chí Sài Gòn phần lớn được sáng tác nơi đây. Bình Định là miền đất mà bước chân bạn giẫm đặt khắp nơi, từ Nho Lâm, Phước Lý, Bình Khê, Gò Bồi, Phú Phong, Phú Thạnh, Tuy Phước... Những bài thơ để lại dấu ấn của địa danh này:
 
Đèn xe chọc thủng màn đêm đặc
Bà Gi chào đón ta lên đường
Qua trại gia binh đèn còn thắp
Bóng ai như người vợ bồng con
 
Chị ạ, hãy dỗ con, gắng ngủ
Xứ mình lịch sử chỉ điêu tàn
Xin chị đừng chờ hoài, hóa đá
Kẻo buồn lòng thế hệ cháu con...
(Khi Qua Trại Gia Binh)
...
Thì đi về, sẽ không nói năng
Nhưng hàm răng phải cắn bầm bật máu
Những thằng sống chưa vui mừng thoát chết
Nhưng nỗi buồn những thằng chết để đây
Đây chiếc poncho thả xuống cho mày
(Cho Những Người Không Bao Giờ Thấy Hòa Bình)
 
Và nhiều bài khác như Đêm Đột Kích ở Nho Lâm, hay Nhảy Trực Thăng Ở Phước Lý...
 
*
Năm 1969 trong một cuộc họp mặt của bạn văn từ các nơi về Phan Rang, đã quyết định đổi tên tờ Gió Mai trước đây ở Huế thành Tạp chí Ý Thức (roneo); nhân dịp này tập truyện ngắn Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang của Trần Hoài Thư được ấn hành, không phải bởi một chiếc máy quay, mà hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với một máy đánh chữ cũ. Công trình khó khăn này do một cô đánh máy trên giấy stencil và người thực hiện in từng trang rời trước khi đóng tập là anh Nguyên Minh. Đây có lẽ là tập văn đẹp nhất được in roneo lúc bấy giờ.
 
Tập truyện là tác phẩm đầu tay của Trần Hoài Thư, và bạn tự hào với công việc này của anh em, vì nó đã nói lên ý nghĩa, không như lâu nay các chủ bút ở Sài Gòn quen gọi là văn nghệ tỉnh lẽ. Có thể nói, không thời nào mà lưu lượng văn chương chữ nghĩa như thời miền Nam cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Cùng với sự khốc liệt của chiến tranh, những tác phẩm của tác giả ngoài chiến trường lại tràn ngập như vậy. Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang ra đời giữa tiếng nổ đạn bom.
 
Nhà văn giai đoạn này có những tác phẩm nói lên sự bi thảm, phi lý của chiến tranh; về sự chia lìa, khốn khổ của người dân phải hứng chịu bom pháo ngày đêm, sống giữa hai làn đạn mà không biết đâu là kẻ thù. Trần Hoài Thư trong bốn năm sống ở Sư Đoàn 22 đã để lại rất nhiều sáng tác về vùng đất Quy Nhơn, Bình Định này: Gò Bồi Bên Kia Sông, Bệnh Xá Cuối Năm, Trận Chiến Buồn Bã.
 
Sau này khi Ý Thức di chuyển về Sài Gòn, và thành lập Nhà xuất bản cùng tên và Nhà xuất bản Tiếng Việt, năm 1970 đã ấn hành hai tập truyện Những Vì Sao Vĩnh Biệt và Ngọn Cỏ Ngậm Ngùi của Trần Hoài Thư. Bạn rất bén duyên với báo chí và độc giả.
 
*
Điện thoại cho nhau, để sau đó là sự im lặng ngậm ngùi. Nỗi ngậm ngùi bây giờ không như của ngọn cỏ ngày xưa, nó có vị đắng của số phận, có vị mặn của cô đơn tuổi tác. Như tôi, khi viết những dòng này, phải nghỉ giữa chừng để uống viên cao huyết áp, phải nợ lại bài vẫn còn dang dỡ này. Trần Hoài Thư ơi, hãy gắng lên. Bạn còn Y. nữa!
 
Dường như tôi sắp quy rồi
Nghe chăng tiếng thét vỡ màng nhĩ tôi
Này em, em đừng bỏ tôi
Này thơ, xin đừng bỏ tôi một mình
Tôi cần thơ, tôi cần mình
Sao mình cứ mở mắt nhìn ở đâu....
 
San Jose, Mar. 5- 2018
Lữ Quỳnh
 
Nguồn: Trần Hoài Thư Vẫn Còn Mãi Đam Mê
Thư Quán Bản Thảo số 79 Tháng 4-2018
Chủ Đề Đặc Biệt Do Phạm Văn Nhàn Và Bằng Hữu Thực Hiện
 
******************
Trần Hoài Thư: Mai Em - Trần Thị Nguyệt Mai
 
tranhoaithutranthinguyetmai pic
Trần Hoài Thư & Trần Thị Nguyệt Mai (Ảnh PCH, Virginia, tháng 1.2016)
 
Tin anh Trần Hoài Thư mất đã được nhà thơ Phạm Cao Hoàng thông báo cùng bạn bè đúng một tháng sau ngày chị Nguyễn Ngọc Yến, người vợ dấu yêu của anh ra đi (27-4-2024), vào sáng ngày thứ Hai 27-5-2024 cũng là ngày lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) của Hoa Kỳ. Một trùng hợp thật ngẫu nhiên. Nhà văn nhà thơ Trần Hoài Thư là một sĩ quan thuộc QLVNCH ngày xưa và khi định cư ở Mỹ, anh cũng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, đã cùng anh Phạm Văn Nhàn, một đồng đội và bạn văn thời trước, xuất bản tạp chí Thư Quán Bản Thảo và thành lập nhà xuất bản Thư Ấn Quán với chủ trương khôi phục và vực dậy di sản văn chương miền Nam. Nay thì người Chiến sĩ ấy đã trận vong. Thật buồn!
 
Nhưng tôi không bất ngờ. Vì hôm dự tang lễ chị Yến, nhìn dáng anh liêu xiêu không gậy chống, tôi rất xót xa và như cảm thấy ngày ấy của anh đã gần kề. Anh vốn gầy, bây giờ gầy hơn, má hóp, da sậm hơn... Lại thêm, những lúc sau này, mỗi khi nói chuyện điện thoại, anh hay than bị short breath và mệt. Những câu chuyện không còn kéo dài như xưa.
 
Theo lời kể của anh Phạm Văn Nhàn, lẽ ra TQBT đã ngưng từ sau số 96 chủ đề Tạp Ghi Tiền Tuyến: Hòn Đảo Vàng Văn Học Miền Nam (tháng 12/2021) vì tình hình sức khỏe của anh THT. Nhớ lại ngày 11.11.2021, anh gửi text message cho tôi: “Anh ở bệnh viện 2 ngày. Tình trạng nguy kịch đã qua. Báo tin em hay. Hai ngày chỉ vào nước biển”. Nhưng rồi hai tháng sau, anh lại cố gắng tiếp tục thực hiện giai phẩm TQBT 97: Ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc & Tạp ghi Văn nghệ (tháng 2/2022). Anh chia sẻ anh chuyển tạp chí TQBT sang hình thức giai phẩm vì hợp với sức khỏe của anh hơn, khi nào khỏe thì anh làm và không cần chờ những sáng tác mới của thân hữu. Tiếp đến giai phẩm TQBT 98 (tháng 5/2022) ra mắt với chủ đề Truyện Ngắn Sơn Nam trong tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm. Anh bày tỏ trong Thư Tòa Soạn:
 
Truyện của Sơn Nam rất nhiều, đăng rải rác trên các nhật báo hay tuần báo thủ đô.
 
Mặc dù có sự nỗ lực tìm tòi để cho ra đời ba tuyển tập truyện ngắn Sơn Nam, nhưng vẫn có một số nhiều truyện không tìm thấy trong các tuyển tập này.
 
Nhận thấy nếu không sưu tập là cả một thiệt thòi rất lớn cho nền văn học nước nhà, nên chúng tôi cố gắng cho ra đời giai phẩm 98 Thư Quán Bản Thảo để đăng lại một số truyện quý hiếm của nhà văn Sơn Nam mà chúng tôi tìm thấy trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm.
 
Qua những truyện chúng tôi nghiền ngẫm, nhà văn Sơn Nam không những là nhà văn của Nam Bộ mà còn là nhà văn lớn của Việt Nam. Ông nghe, đọc, tìm hiểu, dùng kinh nghiệm bản thân để làm chất liệu. Bằng chứng Ma Bình Định hay Đẹp Xưa không dính dáng gì đến Nam Bộ của ông.
 
Gout rồi stroke hành hạ không làm anh nản. Tháng 7/2022, anh lại cho ra đời giai phẩm TQBT 99: Giới thiệu tạp chí Chỉ Đạo & Tưởng nhớ bằng hữu khuất bóng với sự góp sức của anh Nhàn.
 
Và cuối cùng tạp chí TQBT số 100 (tháng 9/2022) đã đạt thành như mong đợi của anh và bằng hữu, cũng là lúc anh bị chẩn đoán ung thư hạch bạch huyết (Lyphoma), tuy chưa biết lành hay ác tính, vì còn chờ khám nghiệm.
 
Anh tâm sự, lúc đó anh thật buồn. Nhưng khi xem trong youtube chương trình America's Got Talent có người thiếu nữ 31 tuổi bị ung thư ác tính với nghệ danh Nighbirde (tên thật Jane Marczewski) hát bài It’s OK do chính cô sáng tác nói về trải nghiệm cá nhân trong việc duy trì cái nhìn tích cực về cuộc sống sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, khiến người hâm mộ và ban giám khảo cảm động, nên được trao giải Golden Buzzer, anh đã thay đổi cách nhìn.
 
Khi con số 100 đã thành một huyền thoại
Tôi chào mừng em, người em bất tử
Em dám thách thức tử thần
Không phải đánh bại tumor
Mà lấy tiếng hót của con chim nhốt trong lòng mà hát ca, thì thầm, an ủi
đừng sợ đừng sợ nghe chim
Đừng nao núng, nghe THT
Mình có thời gian ít ỏi
Hãy lấy niềm vui thay vì nước mắt
Thêm một email đến giữa lúc tôi bâng khuâng
 
Cháu chỉ còn thiếu số Văn Học 156, mà lại là số khá quan trọng ạ. Mà tiếc quá vì chắc không ai còn.
 
Cháu hy vọng sau này vẫn có thể tìm được, và bổ sung cho việc nghiên cứu sau này của cháu ạ.
 
Hiện tại, cháu đang bổ sung và chỉnh sửa luận án tiến sĩ để bảo vệ vào tầm tháng 11 năm nay bác ạ.
 
Cháu cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp cháu ạ.
….
 
Tôi quyết định xé bìa in lại con số 100 từ màu đen thành màu xanh.
 
(Trần Hoài Thư – Con số 100)
 
Bằng ý chí, anh đã lấy lại sức mạnh. Liên tiếp những số TQBT ra đời chỉ cách nhau 1 hoặc 2 tháng:
 
- Giai phẩm TQBT tháng 10/2022: Những nhà văn nhà thơ sống và viết ở Phan Thiết, Bình Thuận, tuy không được đánh số nhưng được ngầm hiểu là số 101 với nội dung do anh Phạm Văn Nhàn sưu tập và biên soạn.
 
- Giai phẩm TQBT 102 (11/2022): Hành trình của dòng sông – Mừng sinh nhật thứ 100 của nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
 
- Giai phẩm TQBT 103 (1/2023): Thơ văn những người cộng tác nữ giới & Viết về nhà văn Kinh Dương Vương.
 
- Giai phẩm TQBT 104 (3/2023): Giới thiệu nhà văn Vương Hồng Sển & Tạp chí Phổ Thông
 
- Giai phẩm TQBT 105 (4/2023): Chơn Hạnh - Trần Xuân Kiêm -- Phần phê bình Trần Thiện Đạo & Thụy Khuê về dịch phẩm Những Ruồi của Phùng Thăng.
 
- Giai phẩm TQBT 106 (5/2023): Thơ Cung Trầm Tưởng trước 1975.
 
Lúc này anh nhận được tin bác sĩ cho biết ung thư hạch không còn nữa nên anh vui lắm. Ngày 24.6.2023, từ New Jersey anh đi Houston (Texas) thăm anh Phạm Văn Nhàn và những thân hữu ở đó, mang theo Giai phẩm TQBT Thi văn hợp tuyển "Hương Tình Khổ Nạn" của Trần Hoài Thư (6/2023) để làm quà tặng bạn bè với lời giới thiệu:
 
“Cuốn sách này ra đời như là một chia sẻ nỗi vui buồn trùng trùng điệp điệp cũng như niềm hạnh phúc vô biên của một lão già 81 tuổi. Vẫn còn làm thơ viết văn, tự in, tự đóng, làm bìa cứng, hầu gởi tặng những người mà tác giả quý mến. THT”.
 
Khi trở về, nghĩ tới những dự án tương lai, anh khoe mới mua máy cắt, để từ nay anh in được những cuốn sách dày hơn mà không cần phải dùng nhiều sức...
 
Niềm vui không được bao lâu. Sau đó là những ngày anh không được khỏe, liên tiếp vào ra bệnh viện, vì bị xuất huyết. Do đó, bác sĩ Trần Quí Thoại (con anh) quyết định mổ cắt bỏ cuống gan để anh không còn lo bị xuất huyết và cả stroke. Anh chia sẻ:
 
“Cuộc mổ gan 10 ngày trước, những phản ứng sau khi một phần bộ phận trong cơ thể phải bị vất đi, đã làm tôi mất sức. Ba tuần trong bệnh viện chỉ là juice, liquid, và ống thông tiểu với những cơn đau xé trời khi nước tiểu phải bí, phải nhỏ ra từng giọt, và những sáng chiều với những mũi kim đâm lụi, như những máy dò mìn tìm chỗ an toàn... Tôi không còn biết ngày biết đêm khi nhìn ra khung cửa bệnh viện nữa. Tôi là con thuyền bị nước tràn vào, và bao quanh tôi là những y tá bên cửa kính chờ tát nước. Hai ngày hôn mê, mà cảm thấy đau xé ở dương vật vì nước tiểu không thoát, do sự tước đoạt một phần lá gan... Rồi bỗng hai người phụ y tá tự nhiên mang dụng cụ thông tiểu, rồi hô 1, 2, 3, khi đút vào dương vật... Rồi ống cống bị chặn nay khai thông... Sau cả 15 phút, người trợ tá đưa cái bịch nylon lên để tôi hiểu tại sao. Cả một bịch chừng 2 lít nước vàng khè... Tôi nghe nhẹ nhõm. Cánh tay tìm lấy những ngón tay người y công siết mạnh, cám ơn em...” (trích từ giai phẩm TQBT 107)
 
Không còn “máy lọc” chất dơ trong máu, từ nay anh phải dùng thuốc xổ mỗi ngày để tống hết chất độc (cùng lúc với dưỡng chất), nên cơ thể anh chẳng còn giữ lại gì cả, trong khi anh vốn đã yếu, hàm răng không còn cái nào, đã từ lâu, chỉ ăn được những món thật mềm, uống nước súp, hay sữa Ensure... Nhưng anh đã chống chỏi được với lục phủ ngũ tạng hư hại thảm thương một thời gian dài, quả thật là một sự mầu nhiệm. Mọi người đều nói ý chí của anh rất mạnh khiến anh vượt qua những bệnh tật.
 
Anh lại tiếp tục cho ra đời những cuốn mới sau lần mổ gan:
 
- Biểu Nhất Lãm Văn Học Cận Đại của Thanh Lãng. Sách được chụp lại, chữ xấu, nhiều chỗ nhòa.
 
- Tiểu thuyết của Thanh Lãng. Bản in bằng ronéo, phổ biến trong sinh viên.
 
- Giai phẩm TQBT số 106 (10/2023) [do anh Trần Hoài Thư đánh nhầm, nên có tới hai số 106], chủ đề Thanh Lãng. Nhiều trang giới thiệu luận án tiến sĩ của L.M Thanh Lãng.
 
- Giai phẩm TQBT 107 (11/2023): “Dấu Yêu”thơ văn hợp tuyển của Trần Hoài Thư.
 
- Giai phẩm TQBT: "Hạt Vàng Đã Mất" của Mai Thảo (12/2023).
 
- “Phao”, tập thơ cuối cùng của Trần Hoài Thư (4/2024), với những dòng chữ đề tặng:
 
Cho em và con – hai nguồn thơ vô tận, đồng thời cũng là chiếc phao giúp ta mưu sinh và thoát hiểm. Qua em, anh tập therapy về tình yêu. Qua con, với những viên thuốc mầu nhiệm.
 
Ngày 22/1/2024, anh Trần Hoài Thư gửi cho tôi “Một bài thơ cũ mà mới” qua email.
 
Mai Em
 
Bây giờ là 3 AM.
Anh đang ngồi trước máy
Gõ những trang cuối cùng cho số chủ đề về Sáng Tạo
Anh mừng, thật là mừng
Đã 180 trang rồi Mai Em
Không biết kỳ này bỏ bài nào đi bài nào
Bài nào cũng giá trị
Anh em mình khi không mà lao vào con đường hệ lụy
Anh không biết làm cách gì để em đỡ lo
Ngày sang ngày chừng ấy văn thơ
Anh cảm thấy cuộc đời đen tối quá
Anh ao ước phải chi mình trúng số
Mướn thầy cò, sửa morasse thay em
 
Bây giờ là 3 AM
Sau khi lo giúp chị Y. làm vệ sinh cá nhân
Sau khi chúc chị Y. tiếp tục ngủ ngon
Anh xuống dưới hầm nhà
Mở lại cái máy
Mở lại trang đang viết lỡ dở
À, mừng quá đi thôi
Anh tìm thêm một vòng hoa để vinh danh Sáng Tạo ở trang đầu
Vòng hoa về nhóm
Vòng hoa về sự kết đoàn
Vòng hoa về tình bạn
Anh viết như thế này:
 
Chưa bao giờ có một tạp chí mà nhóm lại kết đoàn, và mãi đến sau mấy mươi năm, những người trong nhóm lại xem như niềm hãnh diện.
 
Phải, chưa bao giờ có một nhóm đã ngồi lại với nhau, dù những dị biệt, mỗi người một ý, để thẳng thắn trao đổi, thảo luận và để lại cho lịch sử văn học miền Nam bốn cuộc thảo luận về văn học nghệ thuật.
 
Nhớ rằng lúc ấy là vào năm 1960, chứ không phải vào những năm mà talawas đã lợi dụng Internet như là một diễn đàn thảo luận cách đây khoảng 10 năm hơn. Dù sôi nổi, dù mỗi người một ý, nhưng những cuộc trao đổi trên “forum” không còn để lại dấu vết. Chỉ có Sáng Tạo. Sáng Tạo cách đây 50 năm hơn, đã làm một chuyện phi thường. Dù kẻ khen người chê. Dù người không thích, kẻ thích. Nhưng ít ra, nó cũng thực hiện một hiện tượng lịch sử.
 
Tại sao tôi nghĩ vậy. Bởi vì tôi cũng đã từng có mặt trong những cuộc thảo luận talawas. Bởi vì tôi có kinh nghiệm ngay trên tạp chí này. Nhóm Thư Quán Bản Thảo. Trước đây bốn người, nay chỉ còn hai. Bởi vì chúng tôi không thể dung nạp những ý kiến dị biệt lại với nhau, vì chủ trương của tờ tạp chí.
 
Tôi rút từ kinh nghiệm của mình để nói lên một điều mà tôi cho là đẹp nhất của Sáng Tạo. Đó là sự kết đoàn. Kết đoàn từ số 1 đến số cuối cùng, và mãi đến bây giờ.
 
Khó có một tạp chí nào lại có một tập họp gắn bó keo sơn lại với nhau như vậy.
 
Và Thư Quán Bản Thảo cũng tiếp tục những gì mà Sáng Tạo đã đi: Đoàn kết, Tình thân. Và Tình yêu văn chương vô bờ bến.
 
Thưa anh Trần Hoài Thư rất kính mến,
 
Những gì anh mong mỏi đã thành tựu viên mãn. Tất cả mọi người đều như thấy có sự hiện diện của anh trong ngày tang lễ. Làm sao giải thích được lúc đi đến nhà quàn ở New Jersey ngày thứ Bảy (8/6), ba nhóm trong tiểu bang Virginia xuất phát từ ba ngả khác nhau lại cùng dừng chân và gặp nhau ở Delaware Rest Area. Những cái ôm thật chặt từ những người mới gặp nhau lần đầu mà tưởng như đã quen nhau từ lâu. Ngoài những chia sẻ về anh trong tang lễ từ các anh Phạm Cao Hoàng, Phạm Văn Nhàn, Nguyễn Minh Nữu, Tô Thẩm Huy, Trần Trung Đạo, ... làm mọi người rất xúc động; trong bữa tiệc thân mật tại nhà anh chị Phạm Cao Hoàng vào hôm sau (9/6), những chia sẻ từ các anh Phạm Văn Nhàn, Tô Thẩm Huy, Phạm Cao Hoàng, chị Lãm Thúy và bạn Thục Uyên, thêm một lần nữa, khẳng định điều này.
 
Bằng nghị lực, bằng tình yêu, anh cùng chị Yến đã làm hết sức mình cho văn học Việt Nam thời chiến (1954-1975), trả lại cho những người cầm bút ở miền Nam, nhất là những người Lính VNCH đã ngã xuống trên các trận tuyến, một vị trí xứng đáng, góp phần đập tan những luận điệu tuyên truyền của “bên thắng cuộc” gán ghép, nào là văn chương thực dân mới, nọc độc, đồi trụy, phản động, v.v...
 
Anh đã lo cho chị Yến, người yêu dấu nhất đời của anh, đến giây phút cuối cùng.
 
Giờ đây anh hãy an nghỉ.
Xin vĩnh biệt anh!
 
Trần Thị Nguyệt Mai
 
Tháng 6/2024
Trần Thị Nguyệt Mai
************
Kim Mao Sư Vương Và Tôi - Tô Thẩm Huy
 
Tưởng nhớ nhà văn Trần Hoài Thư (1942 - 27.5.2024)
 
tranhoaithu1
Thư Quán Bản Thảo số 79 (bìa trước và bìa sau)
 
Trần. Hoài. Thư. Tôi làm quen với ba chữ ấy ngót đã trên dưới 50 năm. Qua tạp chí Văn. Trong những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Tháng 5 năm 1975 tôi di cư sang Mỹ. Những năm kế tiếp, làm gì kiếm ra sách báo tiếng Việt ở xứ này mà đọc. Lèo tèo ở các chợ người Việt mới bắt đầu thành lập, thỉnh thoảng có thấy bày bán một vài sách cũ in lại ở Mỹ. Tôi xoay qua đọc báo chí, sách vở tiếng Anh. Và học thêm, ôn lại cái vốn chữ Hán lưa thưa của mình, qua sách vở cũng bằng tiếng Anh. Cái tên Trần Hoài Thư, cùng với tên của các nhà văn miền Nam khác, như thế từ từ dần chìm vào quên lãng. Cuộc sinh nhai cơm áo đưa đẩy tôi vào chuyện bù loong đinh ốc, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với sinh hoạt báo chí Việt Nam. Cho đến ngày Cao Đông Khánh xuất hiện trên văn đàn với tập thơ Lịch Sử Tình Yêu, năm 1981. Tập thơ ấy đã kích động, đã kéo tôi trở về với văn chương tiếng Việt. Và tôi lại làm quen với các tờ Văn, Văn Học, Hợp Luu...
 
Nhưng với Thư Quán Bản Thảo thì mãi đến năm 2014 tôi mới biết đến nó.
 
Rất tình cờ. Hôm ấy tôi bước vào thư viện của Viên Thông Tự, một ngôi chùa sư nữ ở vùng Đông Bắc Houston, tìm đọc kinh kệ. Bên cạnh các pho kinh sách là một tờ tạp chí, Thư Quán Bản Thảo Số 59, bìa trước có giòng chữ Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Phùng Thăng. Hai chữ Phùng Thăng gợi lên trong đầu tôi bao kỷ niệm, dạt dào tình cảm yêu mến: Hai chị em, bà Phùng Thăng và chị bà, Ni Cô Trí Hải Phùng Khánh, và những truyện dịch Bắt Trẻ Đồng Xanh, Câu Chuyện Dòng Sông, Sói Đồng Hoang một thời làm say mê giới trẻ chúng tôi... Tôi bàng hoàng ngồi đọc những bài viết rất thú vị về Phùng Thăng, biết thêm nhiều điều về thuở thơ ấu lúc Phùng Thăng còn cắp sách đến trường, về phong cách dịu dàng, trang nhã, về một tâm hồn sáng trong, cao quý, về một người cô giáo duyên dáng và minh triết. Và càng bàng hoàng hơn khi biết đến cái chết đau thương, cái cách kinh hoàng mà con người tài hoa, mát lành như sương sớm ấy đã từ giã trần gian. Và từ đấy, sợi giây giữa TQBT và tôi đã nối kết mối liên lạc.
 
Từ đấy, cái tên Trần Hoài Thư đã một lần nữa trở thành một phần đời sống của tôi. Tôi viết thư, hỏi xin anh một số sách mà Thư Ấn Quản đã in lại. Hễ cứ xin một quyển, thì được gửi hai, ba quyển khác. Dường như con người yêu mến văn chương ấy lúc nào cũng hào hứng, tha thiết. Gặp được kẻ nào có lòng quý mến văn chương miền Nam thì anh hăm hở muốn đem cả cái kho sách mà anh đã dày công sưu tập ra in lại, từng cuốn một, để tặng kẻ ấy. Mà cái cách in của anh thật có một không hai trên cõi đời này. Không một ai, không có một cách nào mà người ta có thể in, bằng phương pháp thủ công nhưng khôn ngoan, tài tình như thế, với cách biến chế những vật dụng có khi đã bị phế thải, hay chẳng liên quan gì đến việc in ấn, thành những dụng cụ cắt xén, dán keo, gấp bìa, khâu chỉ rất tài tình, hiệu nghiệm. Ngoại trừ Trần Hoài Thư. Nhưng xin tạm gác chuyện ấy sang một bên. Bây giờ xin kể đôi chuyện dính líu đến Phùng Thăng và người bạn chân tình của Trần Hoài Thư: nhà văn Phạm Văn Nhàn.
 
Chúng tôi dăm ba người bạn yêu mến văn chương thường mỗi sáng thứ Bảy gặp nhau uống cà phê, hàn huyên tâm sự: Phan Xuân Sinh, Cái Trọng Ty, Lương Thư Trung... Một buổi sáng nọ cách đây hơn 2 năm có một người cao lênh khênh chống gậy đi vào quán. Anh Phan Xuân Sinh, người mà tôi thường nói đùa là quen hết tất cả mọi người ở trần gian, giới thiệu đây là Phạm Văn Nhàn, người cùng với Trần Hoài Thư làm tờ Thư Quán Bản Thảo. Anh Cái Trọng Tỵ thì giới thiệu với anh Nhàn là tôi là tác giả bài viết về tập thơ Có Một Mùa Trăng Xa Như Biến của anh. Anh Nhàn khen bài viết của tôi hay.
 
Rồi câu chuyện đưa đẩy thế nào tôi không nhớ, Phạm Văn Nhàn nhắc đến Phùng Thăng, đến bài Trần Thiện Đạo phê phán, chê bai vở kịch Những Ruồi mà Phùng Thăng dịch từ vở Les Mouches của Sartre. Ngay cả cái tựa nhan đề sách, cũng đã bị buộc tội là dịch chữ mà không dịch văn, đem chữ •LES dịch là NHỮNG, còn Mouches thì dịch là Ruồi. Tôi lên tiếng phản đối lời kết tội ấy, rằng chữ NHỮNG trong tiếng Việt không chỉ dùng để chỉ số nhiều, mà còn được dùng như một mỹ từ pháp để bày tỏ sự tán thán, mà điển hình là những câu trong Kiều. Rằng Những Ruồi là cái tựa hay tuyệt vời. Anh Nhàn hứng chí ‘ra lệnh’ cho tôi phải viết một bài bênh vực cho Phùng Thăng. Từ đấy, qua mối giao tình ngày càng thắm thiết hơn giữa anh Nhàn và tôi, tôi càng biết thêm và quý mến hơn con người của Trần Hoài Thư. Sống hết mình với cuộc đời.
 
Một hôm, trong khi ngồi tán chuyện văn chương sau vườn nhà anh Phạm Văn Nhàn, tôi rủ anh lên New Jersey thăm Trần Hoài Thư. Anh đồng ý ngay. Thế là chúng tôi rủ thêm người thơ Cái Trọng Ty làm bộ ba tam sên Thiên, Thổ, Thuỷ gồm Nhàn, Ty, Huy từ Houston bay lên. Từ Virginia thì anh Phạm Cao Hoàng và Lãm Thuý, một người bay, một người lái xe, cùng lên tham dự. Sáu anh em chúng tôi đã có một hai ngày thật hạnh phúc bên nhau đầu tháng Năm, 2017. Và dịp ấy đã cho tôi cơ hội để gặp gỡ Trần Hoài Thư, người mà mới gặp tôi đã nghĩ ngay trong đầu phải gọi tên anh là Kim Mao Sư Vương, và hiền nội của anh là chị Nguyễn Ngọc Yến. Chị Yến là người có giọng nói trong trẻo đặc biệt. Một giọng Nam rất dễ thương, dễ mến. Mỗi câu thường bắt đầu bằng một chữ 'dạ', ngân dài vừa đủ để người nghe thấy được cái chất ngất ngây ngọt lịm của giọng con gái Cần Thơ cành vàng lá ngọc. Lễ độ mà vẫn ngọt ngào. Ân cần mà vẫn phép tắc. Cô tiểu thư con nhà giáo có khác.
 
Hôm chúng tôi vào nursing home thăm, chị linh hoạt và vui khác thường. Bộ nhớ của chị vốn bình thường không tỉnh táo lắm hôm ấy bỗng hồi sinh trở lại. Chị cười nói duyên dáng. Nghe anh Thư giới thiệu Cái Trọng Ty chị nhận ra ngay, dù trước đây chưa gặp bao giờ, chỉ vì Thư Ấn Quán đã in tập thơ đầu tay Có Một Mùa Trăng Xa Như Biển của anh Ty. Thấy không? Có việc làm gì của Thư Ấn Quán ngày trước mà không có bàn tay của chị chăm sóc? Lại còn dí dỏm khen anh Ty lúc ấy đang đội cái mũ lưỡi trai là “manger photo” làm anh Ty phổng cả mũi. Tôi nghe anh Nhàn kể thuở mới quen nhau chị hay hát bài Buồn Tàn Thu cho anh Thư nghe, nên tôi hát trước vài câu, và chị đã hát theo trọn bài. Lại còn kể cho tôi nghe giai thoại về Lý Bạch nhảy xuống sông vớt trăng mà chết đuối. Tôi tiếc đã không được gặp chị mươi năm trước. Ngồi nghe chị nói chuyện hẳn thú lắm. Nghe chị hát chắc là còn thanh thoát, thú vị gấp bội. Anh Thư sắp thức ăn lên khay cho chị. Chị tự cầm đũa gắp lấy. Anh Thư đứng bên cạnh vỗ tay. Cảnh tượng vừa buồn cười, vừa rơi nước mắt. Giọt nước mắt yêu thương, tha thiết. Và với tôi, có lẽ riêng tôi, chua xót.
 
Dịp này, tôi cũng đã nhìn thấy một khía cạnh khác mà có lẽ ít ai thấy như tôi, kể cả những người thân thiết với anh lâu năm: Con người Toán học của Trần Hoài Thư. Tôi với anh cùng là con nhà Toán. Dân Toán chúng tôi thường nhìn sự việc bằng con mắt see the forest for the trees. Trái với quan niệm thông thường, cho là con mắt ấy đặc biệt ở khả năng phân tích, ở cách nhìn analysis. Thật ra thì ngược lại, nó chuyên tìm cách tổng hợp, sắp xếp những phần riêng biệt, rời rẽ lại với nhau một cách có ý nghĩa. Cách nhìn synthesis. Và bằng con mắt Toán học ấy, kẻ cầm bút làm thơ, viết văn dễ dàng như chơi, thống khoái như thở ấy, đã chế biến ra các dụng cụ giúp anh thành hình những quyển sách đẹp không thua nhà nghề dùng máy tối tân. Chẳng hạn như máy gấp bìa sách. Đôi lúc dòng chữ in ra không ngay hàng với mép giấy. Trần Hoài Thư chỉ cần để một tờ vellum trên kẻ các dòng ngang dọc là có thể cắt xén, gấp gáy thẳng boong.
 
tranhoaithu maycatgiay maygapbia giadankeo
 
Cái “xưởng” in của Thư Ấn Quán vững vàng sống được đến ngày hôm nay một phần là nhờ ở cái tài chế biến ấy của Kim Mao Sư Vương. Cái máy in này mua có mấy chục đồng đem về chỉnh sửa lại tốt hơn mới. Cái máy kia mua về chế biến lại in giấy đôi đỡ tốn tiền giấy. Chẳng có gì mà Kim Mao Sư Vương sợ cả. Cái gì chưa biết thì anh mày mò, tìm tòi cho đến khi biết. Anh như con tê giác lùi lũi đi thẳng về đằng trước. Chuyện gì cũng dám đưa tay vào, hay đúng hơn, đưa vai vào gánh vác. Lâu lâu từ New Jersey anh gọi điện thoại về Houston vấn kế tôi. Có cái máy scan bóng đèn 12 VDC bị cháy mà đã discontinued, không có cái để thay, anh gọi cho tôi hỏi chỗ mua transformer để biến điện 120 VAC sang DC, rồi gắn thêm cái quạt máy nhỏ bên cạnh cho bớt nóng. Tôi bày anh cách khỏi mua transformer chi cho tốn tiền mà chỉ dùng bóng LED G4 v.v...
 
Nhưng viết về Trần Hoài Thư mà không nhắc đến tấm lòng thuỷ chung, chi chút săn sóc cho chị Yến thì thật là thiếu sót. Mỗi ngày. Cái đáng kể là ở chỗ ấy. Làm việc ấy trong đôi ba ngày, đôi ba tháng, cũng không khó lắm. Nhưng ba năm, thì cái khó nhọc của mỗi một ngày ấy lại mỗi ngày một nặng gánh. Phải qua cái cầu ấy mới hiểu được phải phấn đấu thế nào. Đây cũng là một điều mà tôi chia sẻ đặc biệt với anh tận đáy lòng. Bởi vì tôi cũng đã qua cái cảnh gạt lệ mà đưa song thân vào nursing home vì không có cách nào khác, đã qua cảnh 7 năm trời mỗi ngày vào nursing home cơm nước, tắm rửa cho song thân. Mỗi ngày.
 
Những lúc nghĩ đến cảnh anh một mình cặm cụi nấu nướng cho chị mà tôi chua xót, mủi lòng. Thế nhưng những lúc nghĩ đến cảnh anh một mình dùng toàn thân ấn xuống lưỡi dao cắt giấy, hay loay hoay dưới hầm dán bìa, khâu chỉ, mà vẫn sáng tác, mà thơ vẫn tuôn chảy, mà chân vẫn bước mặc cho gout nó hành, thì tôi lại thêm phấn khởi. Và tôi mỗi lúc nghĩ về anh là mỗi lúc tôi cứ tin là Kim Mao Sư Vương mình đồng da sắt. Trần Hoài Thư có thể ngã, nhưng không bao giờ chịu thua, luôn luôn đứng dậy. Vịn vào chính mình mà đứng dậy. Chẳng cần đến ‘lục bát’ hay ‘mấy bát’ gì để vịn cả. Con thằn lằn ấy đã chọn nghiệp. Nghiệp văn chương.
 
Tô Thẩm Huy
 
Nguồn: Trần Hoài Thư Vẫn Còn Mãi Đam Mê
Thư Quán Bản Thảo số 79 Tháng 4-2018
Chủ Đề Đặc Biệt Do Phạm Văn Nhàn Và Bằng Hữu Thực Hiện
 

 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com