Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
tungphientroimangbaonhothuong
 
I. Có Khi Ta Sẽ Hoài Buồn, Nếu Ta Mất Cả Cái Còn Trong Nhau
 
Tôi mở trang Facebook, đâu như vào năm 2009, 2010, và hai trong những người bạn văn đầu tiên của tôi là nhà thơ Cao Thoại Châu và nhà thơ Hoàng Lộc.
 
Đến nay, tình bạn vong niên của tôi với hai ông, cũng đã được mười lăm năm có.
 
Hai ông, đối với tôi, vừa là bạn vong niên, vì chúng tôi xưng hô với nhau là anh em, thân thiết, đồng cảm, sẻ chia, dù chúng tôi không cùng thế hệ - vừa là bậc tiền bối và kẻ hậu bối, trong lãnh vực thơ ca, vì khi thơ hai ông được đăng báo, thì lúc ấy, tôi vẫn chưa sinh ra đời.
 
Tôi từng dạy học môn Văn, và nuôi mộng trở thành nhà văn, như bà Joanne Rowling, tác giả của bộ truyện giả tưởng lừng danh toàn cầu, Harry Potter, đồng thời là nhà văn tỉ phú đầu tiên trên thế giới.
 
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Từ lúc mơ, khoảng đâu những năm chín mươi cho đến nay, tôi vẫn chẳng viết được một dòng truyện nào, chớ đừng nói là một đoạn truyện, bởi tôi còn phải bận rộn mưu sinh, bởi tôi còn phải tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
 
Buổi tối, khi rảnh rỗi, tôi khỏa lấp nỗi ghiền chữ nghĩa của tôi với thơ, vì thơ, nếu viết dăm ba câu, thì cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian đầu tư.
 
Làm thơ xong, tôi đăng Facebook, và bạn văn của tôi, đủ mọi lứa tuổi, giới tính, cả trong và ngoài nước, ngày mỗi đông hơn.
 
Họ đọc thơ tôi, khen có, góp ý có. Và ngược lại, tôi cũng đọc thơ họ. Bài thơ nào gây ấn tượng, tôi cũng thi thoảng viết này viết kia, dạng như cảm nhận thơ.
 
Và tôi, ngày một thân thiết nhiều hơn với các nhà văn, nhà thơ khác, cả giới họa sĩ như anh Khánh Trường, cả giới phê bình văn học như anh Đặng Tiến.
 
Nhưng, Cao Thoại Châu và Hoàng Lộc, vẫn là hai nhà thơ tên tuổi, mà tôi quen từ những ngày đầu vừa mở trang Facebook.
 
có khi ta sẽ hoài buồn
nếu ta mất cả cái còn trong nhau.
(Giữ Lại Cái Còn - Thơ Thất Truyền)
 
******
II. Khi Mùa Đông Đang Về, Xa Em Hoài, Nên Ngực Trái Anh Đau
 
Nhà thơ Hoàng Lộc xuất bản không nhiều, và những cuốn nào, ông in từ ngày chúng tôi quen biết nhau, ông cũng đều lưu tâm, để dành tặng riêng cho tôi một quyển.
 
Như vừa mới hôm nay, tôi nhận được hai quyển, quyển thứ nhứt là Thơ Thất Truyền, quyển thứ hai là Thơ Hoàng Lộc Với Bạn Văn Và Bạn Đọc.
 
Xuất bản nào của ông, nhìn từ bên ngoài, cũng đều đẹp và trang trọng. Chúng lịch lãm, và cốt cách, hệt như dáng vẻ bên ngoài, hệt như phong thái, như lời ăn tiếng nói, như bản chất, như con người của ông vậy.
 
Quyển Thơ Hoàng Lộc Với Bạn Văn Và Bạn Đọc, dày hai trăm ba mươi bảy trang, với hai mươi tư bài viết của hai mươi tư tác giả: Phan Xuân Sinh, Mang Viên Long, Đặng Ngọc Như, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Thoại Vy, Vương Đức Bình, Bùi Ngọc Thành, Du Tử Lê, Phạm Đạt Nhân, Nguyễn Vân Thiên, Võ Chân Cửu, Thúy Vân, Trần Doãn Nho, Tiểu Vũ, Phạm Đình Thành, Xuyên Trà, Lý Đợi, Thảo Dân, Trần Quốc Công, Lương Thư Trung, Nguyễn Đại Hoàng, Đông Hà, Hà Khánh Quân.
 
Và tôi, Phạm Hiền Mây.
 
kìa mùa đông đang về
xa em hoài
nên ngực trái anh đau.
(Bên Trái - Thơ Thất Truyền)
 
******
III. Ơn Em Tình Ái Nhiệm Mầu, Thơ Trăm Năm Gặp Đôi Câu Thất Truyền
 
Thơ Thất Truyền có tổng cộng một trăm chín mươi bảy bài thơ. Bìa trước ghi Hoàng Lộc, Thơ Thất Truyền, nxb Văn Học 2025. Bìa sau vài dòng giản đơn cùng bức chân dung nhỏ:
 
Sinh năm 1943 tại Hội An, Quảng Nam
 
Năm 1993, đi định cư ở Hoa Kỳ
 
Hồi hương 2023
 
Làm thơ từ 1958 - có thơ trên các báo Sài Gòn và hải ngoại
 
Giải thi ca của trung tâm văn bút Việt Nam Sài Gòn 1970
 
Tác phẩm đã xuất bản:
 
- Trái Tim Còn Lại (1971)
- Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)
- Cho Dẫu Phù Vân (2012)
- Ngăn Ngắn Tình Si (2016)
- Thơ Tình Ở Hội An (2020)
- Bản Thảo Thơ (2020)
- Gửi Lại Trần Gian (2022)
- Thơ Cuối Trăm Năm (2023)
- Thơ Thất Truyền (2025)
 
Và với giá đề: 100.000Đ, tôi cho rằng, hoàn toàn xứng đáng để các bạn yêu thơ xưa, nói chung, thương mến thơ Hoàng Lộc và nhà thơ Hoàng Lộc, nói riêng, đem về nhà mình, vừa làm giàu thêm tình yêu văn chương cho mình và gia đình, vừa làm giàu thêm cho bộ sưu tập, mà một, hai, thập kỷ sau, dâu bể đổi dời, của hiếm quý như Thơ Hoàng Lộc, thất truyền, là điều hoàn toàn có thể.
 
ơn em tình ái nhiệm mầu
thơ trăm năm gặp đôi câu thất truyền.
(Câu Thơ Thất Truyền - Thơ Thất Truyền)
 
******
IV. Chiếc Rơi Của Lá Vô Cùng Quạnh Hiu
 
Các nhà thơ xưa - xưa đây, với tôi, là những người đã làm thơ, và nổi danh trước 1975 - họ hay lắm. Mỗi người họ, là một giọng thơ riêng.
 
Không ai giống ai.
 
Thơ Cao Thoại Châu khác, khác vì ông là một nhà giáo tỉnh lẻ, vừa hiền lành có học, vừa pha lẫn tánh cách giang hồ lãng tử, mà sương gió mới chính là nhà, mà thơ thẩn mới chính là giường nằm, mà men rượu mới chính là chăn gối. Thơ ông, tự sự, độc thoại, một mình.
 
Thơ Luân Hoán, Hà Khánh Quân lại càng khác nữa. Bông lơn, vui đùa, mà đâu ra đó, không giỡn mặt, không quá trớn bao giờ. Thơ làm dễ dàng như rút từ trong túi áo ra, nhưng rất tài hoa, nhưng rất lành nghề, về khoản lục bát, thì người làm thơ cùng thời với ông, cũng dăm ba phần tự lui bước. Luân Hoán là một thi tài.
 
Du Tử Lê thì một mình một cõi. Ông thuộc hàng cự phách của loại thơ tình yêu. Thơ ông, đầy chiêm nghiệm, đầy triết lý, triết lý tình, vậy mà, khi đọc lên, nghe rất trẻ, khi đọc lên, nghe rất gần với lứa tuổi tràn căng nhựa sống, lứa tuổi yêu mãnh liệt, yêu bất chấp, lứa tuổi của mười tám, đôi mươi.
 
Hoàng Lộc thì lạ lùng nữa.
 
Hoàng Lộc làm thơ rất chắc tay.
 
Thơ ông làm, gọn ghẽ, đâu vào đó, không cà kê dê ngỗng. Ông đề cập thẳng vào vấn đề cần bày tỏ, nghĩa là, thơ ông, không thuộc loại thừa giấy vẽ voi, vớ va vớ vẩn, dông dài, chẳng đầu chẳng đuôi.
 
Như mũi tên bắn ra vậy, đã bắn, là trúng đích, đã bắn, là trúng hồng tâm, đối tượng nhắm đến, không tài nào chạy đâu cho thoát.
 
Ông làm thơ, mà bạn đọc thơ chen nhau vào còm trên trang ông: tôi cứ ngỡ ông ấy đang viết về tôi, đang nói giùm tôi, đang bộc bạch tâm tình thay tôi.
 
Nên nói, Hoàng Lộc làm thơ chắc tay, là vì thế.
 
Mười bài như một, chằng chặn, không bài nào kém bài nào. Thơ Hoàng Lộc viết ra, không thuộc loại lọt thỏm, bay vèo vào hư không. Thơ Hoàng Lộc viết ra, không thuộc loại, đọc xong, là quên ráo trọi.
 
Thơ Hoàng Lộc, nhiều người thuộc lắm. Người ta vanh vách nhớ, vanh vách đọc. Khi đọc lên, tuyệt không sai, không sót chữ nào.
 
Thơ phải rất thơ, thì người ta mới thuộc nằm lòng.
 
Thơ phải độc đáo, thơ phải đặc biệt, thơ phải có vóc dáng riêng, đọc lên một câu thôi, là đã nghe hơi hướm tác giả, đọc đến câu thứ hai, là đã thấy tác giả mồn một, rõ ràng, không thể sai chạy vào đâu được nữa.
 
Với tôi, Hoàng Lộc được sinh ra là để lãnh trách nhiệm làm thơ.
 
Nói khác đi, Hoàng Lộc được sinh ra là để làm một nhà thơ.
 
Nên nếu, nói về thơ, nói về tác giả thơ, từ giai đoạn thập niên sáu mươi, của thế kỷ XX, đổ về đây, mà không nhắc đến Hoàng Lộc và thơ của ông, nghĩa là, còn thiếu sót lắm lắm.
 
thương bàn tay ấy, tay không
chiếc rơi của lá vô cùng quạnh hiu.
(Vẫn Rất Như Xưa - Thơ Thất Truyền)
 
******
V. Nơi Chẳng Có Em Là Đất Khách, Và Anh Làm Kẻ Chẳng Quê Nhà
 
Thơ Hoàng Lộc, đa phần, buồn và ngậm ngùi.
 
Đó là nỗi ngậm ngùi của kẻ buộc phải xa xứ, sống lưu lạc nơi đất khách quê người. Đó còn là nỗi ngậm ngùi, mỗi khi ông nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ về mẹ, nhớ về những người tình, nhớ về những tháng ngày gian lao nơi quân trường và chiến trường. Đó còn là thời gian đi dạy học, tuy ngắn ngủi, nhưng rất đẹp và nên thơ.
 
nơi chẳng có em - là đất khách
và anh làm kẻ chẳng quê nhà
chỉ anh, đem cái thân lưu lạc
để chất chồng thêm những cách xa
 
nơi chẳng sau hè cây khế ngọt
chiều xưa với bóng mẹ sau vườn
chiều nay chỉ có anh đơn chiếc
với bóng mình (cái bóng lang thang)
 
nơi không sót nổi vài con phố
mái nhà quen rêu ngói âm dương
những thứ một đời anh gắn bó
mà đã ra những thứ không còn!
 
đất của người ta là đất khách
và anh cứ mãi một người đi
anh van anh trước ngày hết kiếp
liệu kiếm đường trở lại với quê.
(Đất Khách - Thơ Thất Truyền)
 
******
VI. Chào Tôi Hiu Quạnh Đã Về
 
Và đương nhiên, thơ Hoàng Lộc còn là thơ của nỗi cô đơn, trống vắng, thơ của nỗi lạc lõng, trơ trọi, thơ của nỗi hiu quạnh, một mình.
 
Vì sao vậy?
 
Vì thế đó.
 
Nghĩa là, ông trời, ổng tạo nên loài nghệ sĩ như thế.
 
Ông trời, ổng cho ai điều gì, thì liền tước đi một điều khác, có giá trị tương đương. Ổng cho người làm thơ một đầu óc thông minh, bén nhạy, giỏi chữ, một tâm hồn lãng mạn, mẫn cảm, dễ rung động, là ổng lấy đi liền niềm vui của họ.
 
Hoặc không niềm vui, thì cũng là một điều gì đó.
 
Đọc thơ Hoàng Lộc, chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp những câu thơ rất hắt hiu như thế này:
 
chào tôi hiu quạnh đã về
chiều trên quán dốc ngồi nghe gió lùa
những gì rất nhớ năm xưa
tàn rơi đến tận mịt mờ gió ơi
 
bến sông lẻ một bến đời
đợi nhau đủ mệt mỏi rồi phải không?
chào em thân mến mê cuồng
gọi nhau đến độ sáng lòng mỗi khi
 
vậy mà nông nỗi ra kia
buồn vui em được còn chia mấy phần?
buồn vui tôi đã bao năm
mà trên quán dốc nghe thầm tiếng than.
(Nghe Thầm - Thơ Thất Truyền)
 
******
VII. Bởi Mây Bay Cũng Chẳng Nói Bao Giờ
 
Hoàng Lộc là một người sống hết đời cho thơ.
 
Và tương tự như thế, Hoàng Lộc là một người sống cạn đời cho tình.
 
Tình yêu.
 
Vì sao tôi nói thế.
 
Vì với Hoàng Lộc, thơ chính là tình. Phải, thơ chính là người tình của ông.
 
Ông ăn ở cùng thơ. Ông ân ái cùng thơ. Ông yêu thơ bằng hết cả trái tim mình. Và cũng có những khoảnh khắc của đời người, ông giận thơ, ông dỗi thơ, ông hờn thơ, ông cãi nhau với thơ, rồi ông làm lành cùng thơ.
 
Ông ăn cùng mâm với thơ, ngủ cùng giường với thơ. Đi chơi, ông cũng rủ thơ đi theo. Uống rượu, ông cũng để thơ cạnh một bên, không xa rời một phút, một giây nào.
 
Sống, thì sống cùng thơ. Mai này, trăm năm, ông cũng nguyện nắm tay thơ lên miền tiên cảnh.
 
Thơ là tình nhân, một tình nhân sớm tối có nhau, một tình nhân mà ông không thể nào bỏ được, dù đời sống của ông, có dâu biển, có hoạn nạn, có long đong, có vất vả đến thế nào.
 
anh cũng chẳng có gì ngoài tình em giấu kỹ
không mang trên vai mà gửi tận trong lòng
chiếc lá cuối cùng đã làm nên lữ thứ
có rời ngày thu cũng chưa chắc về đông
 
đôi điều muốn nói cùng em, rồi không nói
bởi mây bay cũng chẳng nói bao giờ
anh bước mỗi bước nhọc nhằn mà bước vội
để kịp đời mình ở cuối bãi hoang sơ.
(Khi Anh Rời Ngày Thu - Thơ Thất Truyền)
******
VIII. Mùa Trăng Lặn Khuất Mấy Tràng Giang Xa
 
Thơ Thất Truyền, chạm tay tôi, vào sáng nay, 23.09.2025.
 
Sau khi đi làm về, cơm nước xong, tôi ngồi vào bàn làm việc lúc đồng hồ chỉ bảy giờ.
 
Và tôi viết.
 
Một mạch.
 
Không bản thảo, không nháp, không dàn ý, không bố cục. Đọc thơ trong sách đến đâu, tôi viết đến đó. Và bây giờ, sau ba giờ đồng hồ, tôi thấy đã đủ, đủ để tôi khép lại bài cảm nghĩ về thơ và người thơ Hoàng Lộc, thay cho lời cảm ơn tác giả đã tặng sách.
 
Viết nhiều, viết dài, sẽ dai, dai nhách. Mà phàm cái gì dai nhách, cũng đều dở cả.
 
Phát biểu cảm nghĩ và giới thiệu tác phẩm, tác giả, không có nghĩa là đọc sách thay cho bạn đọc, thay cho bạn yêu thơ.
 
Nên tôi xin ngừng ở đây, ngừng ở trang thơ số ba mươi, ngừng ở bài thơ thứ hai mươi mốt, của quyển Thơ Thất Truyền.
 
Và chắc chắn rồi đó, một trăm bảy mươi sáu bài thơ còn lại, tất cả, đều rất thơ, không bài nào kém bài nào, rất đáng để các bạn yêu thơ rước về, đặt trang trọng lên kệ sách gia đình, và đọc.
 
Đọc, không chỉ một lần, mà chục lần, mà trăm lần, và nhiều hơn thế nữa.
 
Vì thơ Hoàng Lộc rất xứng đáng với lòng yêu thơ của các bạn.
 
nhớ em mà bước không về
lời thơ không ghé
lời thề đã tan
nhớ em tuổi đá thôi vàng
mùa trăng lặn khuất mấy tràng giang xa
 
nhớ em vắng vẻ quê nhà
tiếng chim chạng vạng
tiếng gà sớm mai
quê ta hiu quạnh quê người
chút trong gió
chút trong trời mây bay
 
nghe đau mộng cũ hao gầy
từng bao nhiêu lá mà cây chẳng còn?
ta ngồi dưới mái hoàng hôn
cái thân bệnh, cái hồn buồn - giận nhau.
(Nhớ Và Buồn - Thơ Thất Truyền)
 
Sài Gòn 23.09.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây