Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
doi thong da lat 1
hình dalatdidau.com
 
Thông là loại cây thường không mọc ở nơi đồng bằng trù phú, nơi mưa thuận gió hòa. Nó được gieo vào giữa sỏi đá khô cằn, chịu dãi dầu gió tuyết, nắng gắt hay bão giông. Vậy mà, năm tháng trôi qua, thân nó vẫn vươn cao, ngọn lá xanh biếc, đứng hiên ngang giữa đất trời. Người xưa thường dùng hình ảnh cây thông để nói về sự kiên cường, bất khuất, không cúi đầu trước nghịch cảnh.
 
Những khi gặp phải những khó khăn, đối mặt với những thử thách, tôi lại nhìn thấy gia đình tôi, và đặc biệt Ba tôi, một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong hình ảnh những cây thông ấy. Lịch sử nghiệt ngã đã khiến đất nước tôi rơi vào tay cộng sản, người dân quê tôi bị đọa đày. Nước mất thì nhà tan nhưng nhờ niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi đã đứng vững, đã vươn lên, và đã tìm thấy một bầu trời mới để tiếp tục sống và phụng sự.
 
Ba tôi - Người lính miền Nam
 
Ba tôi từng là một sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông mặc áo lính từ khi tuổi đời còn rất trẻ, khi đất nước còn chia đôi ở vĩ tuyến 17. Với ông, màu áo lính là một lý tưởng, lý tưởng bảo vệ tự do, bảo vệ quê hương, và bảo vệ những giá trị thiêng liêng của con người trước làn sóng tấn công tàn bạo, vô nhân tính của Cộng sản.
 
Và rồi, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến như một cơn bão quét sạch tất cả. Nước mất, nhà tan, nền tự do mong manh sụp đổ. Cũng như bao nhiêu sĩ quan miền Nam, Ba tôi, bị gọi đi “học tập cải tạo” trong 10 ngày. Thế nhưng, cái gọi là “10 ngày” ấy lại trở thành những năm dài tù đày, nhục nhằn.
 
Ba tôi đã trải qua những trại giam khắc nghiệt, nơi rừng thiêng nước độc, nơi lao động khổ sai, nơi cái chết luôn rình rập. Có những ngày ông phải đào đất hay vác tre nứa đến kiệt sức, hàng ngàn đêm nằm trên sàn tre lạnh buốt trong cơn đói rã rời hay trải qua sự dày vò của bệnh tật không một viên thuốc, và chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa giữ cho ông không gục ngã. Ông từng chia sẻ rằng: “Trong tù, khi mọi thứ đều bị tước đoạt, chỉ còn lại một thứ duy nhất không ai có thể lấy đi - đó là đức tin. Chính Chúa đã cho Ba thêm sức mạnh để sống sót.”
 
Những năm tháng ấy đã hằn sâu trong ký ức cả gia đình tôi. Má tôi ở nhà một mình nuôi con, gánh vác tất cả, vừa làm Ba vừa làm Mẹ. Để có thể thăm nuôi Ba tôi, Má tôi đã phải vượt hàng ngàn cây số, mang theo chút lương thực ít ỏi, chỉ mong được nhìn thấy Ba tôi vẫn còn sống.
 
Ba tôi được thả về với một bệnh trạng tồi tệ, về để nhìn thấy gia đình lần cuối. Nhưng rồi nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ vào tình yêu và sự chăm sóc của Má tôi, Ba tôi đã thoát khỏi tay tử thần.
 
Ba tôi đã lao vào cuộc mưu sinh đầy khó khăn để lo cho gia đình trong một xã hội nhiều bất công, kỳ thị giành cho những người tù chính trị. Trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực lúc bấy giờ, Ba tôi vẫn nhất định không cho phép các con bỏ học. Chị em chúng tôi đã đỗ đầu vào các trường đại học Tổng Hợp, Bách Khoa và Mỹ Thuật bất chấp hệ thống tuyển sinh Cộng sản đã thiết lập nhằm gạt bỏ, tiêu diệt thế hệ hậu huệ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã là những cây thông xanh kiên cường, đứng vững giữa sỏi đá của sự vô nhân, khắc nghiệt của sự trả thù hèn hạ mà vươn cao.
 
Xây dựng lại cuộc sống mới
 
Rồi cuối cùng, sau bao năm dài chờ đợi, gia đình tôi đã có thể thoát khỏi Việt Nam nhờ vào chương trình đầy nhân đạo HO (Humanitarian Operation) của chính phủ Hoa Kỳ. Đến với miền đất hứa, một chương mới tốt đẹp cho gia đình chúng tôi đã được mở ra.
 
Ngày đầu tiên đặt chân xuống vùng đất này, dù đã hơn 30 năm trôi qua tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó khi nhìn dòng xe cộ lao nhanh trên xa lộ 405 từ phi trường LAX, tôi không khỏi chạnh lòng, có phần ưu tư cho những ngày tháng sắp đến. Mọi thứ đều rất xa lạ, từ ngôn ngữ, văn hóa, đến sinh hoạt trong đời sống thường nhật.
 
Nhưng rồi nhờ vào tình người mà những người tị nạn như chúng tôi đã có thể dần quen với cuộc sống mới, từng bước chập chững xây dựng lại mọi thứ từ gần như với hai bàn tay trắng.
 
Đầu tiên, nhờ vào chương trình tài trợ của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCC), gia đình tôi đã có thể mua vé máy bay. Chi phí này, hoàn toàn không tính tiền lời, được cho phép hoàn trả bằng cách trả góp trong nhiều năm tùy vào khả năng tài chánh. Đã được giúp không công, gia đình tôi còn nhận được lá thư cám ơn với những lời lẽ nồng ấm, tử tế từ cơ quan thiện nguyện này sau khi chúng tôi đã hoàn trả đầy đủ, chỉ sau vài năm. 
 
Để giúp cho gia đình tôi với hoàn cảnh tài chánh khó khăn trong những buổi đầu, gia đình ông cụ bảo trợ, chỉ là một người bạn sơ giao của thân phụ tôi, đã mở rộng vòng tay đón chúng tôi như những thành viên thân yêu.
 
Chính phủ Hoa Kỳ đã gửi những người tị nạn chúng tôi đến trường để học Anh Ngữ, học làm quen với cách sống mới, được hướng dẫn và giúp tìm việc làm. Chính phủ cũng cung cấp chương trình trợ giúp tài chánh trong 8 tháng đầu. Gia đình tôi, với lòng biết ơn sâu xa và sự tự trọng, đã bắt đầu xây dựng lại cuộc sống bằng những công việc tay chân, từ chối tiếp tục nhận trợ cấp chỉ sau 2 tháng. Chị em tôi ngoài việc đi làm ban ngày, buổi tối tiếp tục quay trở lại trường, làm lại tất cả từ đầu, dẫu chúng tôi đã từng là những giảng viên tại các trường đại học Y Dược, Bách Khoa Saigon trước khi phải rời bỏ quê hương.
 
Một nụ cười, một lời chỉ dẫn, một câu thăm hỏi, tất cả đều là dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa đã dành cho gia đình tôi, qua những con người xa lạ nơi đây. Mọi việc đều xảy ra đúng như lời nhắc nhở của Má tôi khi chị em tôi có những lo âu “Đất nào cũng là đất của Thiên Chúa. Người đã mở đường, thì Người cũng sẽ dìu dắt. Hãy vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.” Và chúng tôi đã tiếp tục sống như những cây thông xanh nhưng lần này trên một mảnh đất màu mỡ của tình người.
 
Nối gót tiền nhân
 
Từ ngày còn bé, tôi luôn ngưỡng mộ Ba tôi trong bộ quân phục oai phong của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi mong ước sẽ có ngày được nối gót thân phụ, khoác chiến y bảo vệ đất nước tôi. Nhưng rồi vận nước suy vong, giấc mơ tan tành. Và sau nhiều năm miệt mài, học hỏi, thu thập kinh nghiệm trong công việc mà tôi yêu thích, đeo đuổi của một kỹ sư điện toán, tôi đã không cho phép bản thân bỏ qua cơ hội được làm việc trong môi trường mà tôi đã từng mơ ước từ khi còn bé.
 
Tôi từ bỏ mọi sự dễ dàng, thuận tiện của những công việc gần nhà mà đến với thành phố nhỏ này, một thành phố nằm giữa vùng sa mạc khô cằn, hoang vu, lái xe trong vòng 30, 40 phút đã trở về chốn cũ như lời bài hát Còn Chút Gì Để Nhớ của Phạm Duy. Ở nơi này, mùa hè nhiệt độ có khi lên đến 47°C, 48°C, nắng như đổ lửa, gió cát mịt mù. Còn vào những tháng cuối năm trời lại trở nên lạnh buốt, khắc nghiệt đến nỗi chỉ có vài loại xương rồng mới có thể sống nổi. Nhưng chính nơi đây, tôi được nhiều học hơn bao giờ hết về sự nhẫn nại, sức chịu đựng, tính kỷ luật. Mỗi khi phải đối mặt với những thử thách, tôi lại nhớ đến những ngày tháng trong quân ngũ của thân phụ tôi, nhớ đến hàng ngàn ngày thân phụ tôi bị cộng sản đọa đày trong những vùng rừng núi xa xôi ở miền Bắc mà trở nên vững vàng, hun đúc đức tin, lòng phó thác vào Đấng Toàn Năng.
 
Mỗi buổi sáng, tôi thường rời nhà vào khoảng 5 giờ sáng để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Lái xe trên con đường chỉ có vài ngọn đèn đường vàng tù mù, lòng tôi dâng lên một sự bình an khó tả khi nhìn thấy một cây thánh giá vươn cao trên một ngọn đồi xa xa trong sương sớm. Tôi dâng ngày mới cho Chúa, xin Ngài luôn quan phòng gìn giữ gia đình tôi ở nơi xa, ban cho tôi thêm sức mạnh, sự bình an trong tâm hồn.
 
Khi nhận lời chào hỏi từ những người lính Thủy Quân Lục Chiến đứng gác ngoài cổng trong cái nóng như thiêu đốt, trên mình mang mảnh giáp nặng nề, đối mặt với những nguy hiểm rình rập hàng ngày, tôi lại nhớ đến Ba tôi ngày xưa – cũng là một người lính, cũng từng đứng nơi tuyến đầu bảo vệ quê hương. Hình ảnh ấy khiến tôi luôn luôn tâm nguyện, dẫu chỉ là một kỹ sư bình thường, một con ong thợ giữa guồng máy lớn, tôi phải sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm, để không hổ thẹn với Ba tôi, với những người đã ngã xuống để tôi và gia đình được bình yên nơi đây, và nhất là không phụ tình thương của Thiên Chúa. Xin nguyện làm cây thông reo, hiên ngang giữa vùng đất chỉ sỏi đá này.
 
Thay Cho Lời Kết
 
Nước Mỹ cho tôi cơ hội học tập, làm việc, và được sống trong tự do. Nhưng hơn tất cả, Nước Mỹ đã cho tôi một môi trường để đức tin được lớn lên, được thử thách và được chứng nghiệm. Bởi nếu không có đức tin, chúng tôi đã không thể nào vượt qua được những thử thách khi xây dựng lại cuộc sống mới.
 
Nhìn lại chặng đường dài, tôi thấy cuộc đời mình, gia đình mình, và nhất là Ba tôi, đều như những cây thông đứng giữa trời. Bão tố có thể vùi dập, sương tuyết có thể phủ lấp, nắng gắt có thể thiêu đốt, nhưng cây thông không gục ngã. Nó vươn cao, xanh biếc, và đứng hiên ngang, như một lời tuyên xưng sống động rằng “Tôi tin vào Thiên Chúa. Tôi sống trong Ngài. Và tôi sẽ mãi vững vàng.”
 
Xin tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã cho tôi được sống, được tin, và được tiếp nối con đường của Ba tôi, một người lính miền Nam, một chứng nhân của niềm kiêu hãnh và đức tin.
 
Sống như cây thông giữa trời - đó là hành trình, là lời chứng, và cũng là ơn gọi của tôi.
 
Viết xong ngày 19 tháng 9 năm 2025
Nguyễn Khánh Vũ
 
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Là con một gia đình H.O., đến Mỹ năm 1995, khi đã 27 tuổi. Nguyễn Khánh Vũ hiện là kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona và đã góp nhiều bài viết xúc động.
 
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .