
I. Ca Khúc “Buồn” Của Y Vân Và Bài Thơ “Buồn Như” Của Tạ Ký
Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say
Buồn như trong một ngày
Hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để vui
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu
Tình đôi ta thật buồn
Như luống hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn.
Đọc đây đó trên mạng, thì biết Buồn được nhạc sĩ Y Vân viết vào năm 1980, và có lấy ý từ bài thơ Buồn Như của nhà thơ Tạ Ký. Tuy nhiên, trong bản chép tay, nhạc sĩ đã không ghi chú gì về điều này.
Bài thơ Buồn Như của Tạ Ký như sau:
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn
Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng
Nhớ anh từng đêm trăng
Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa
Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút
Buồn như buồn như thế
Buồn như một kiếp người
Đây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đóa hoa rơi.
Nếu so sánh, thì ý nhạc và ý thơ, không trùng lắp nhau lắm, ngoài nguyên văn hai câu: “buồn như ly rượu cạn” và “buồn như ly rượu đầy”.
Từ hai lời dẫn này, Buồn của Y Vân đậm nét buồn tan vỡ của tình yêu đôi lứa hơn, nên cụ thể hơn, còn Buồn Như của Tạ Ký, nghiêng về nỗi buồn thân phận, nên khái quát và trừu tượng hơn.
******
II. Buồn Thay Nhẽ Sương Rơi Gió Lọt
Buồn, thì có nhiều lẽ để buồn lắm, nhưng tựu trung nhất, vẫn là những nỗi buồn tụ tan của tình yêu đôi lứa, như nỗi buồn của công chúa Ngọc Hân trong Ai Tư Vãn.
Khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất, bà khóc chồng, cũng là khóc cho cảnh lẻ bóng của mình, từ đây. Bà tiếc thương chồng, một người chồng, khiến bà không chỉ yêu thương, mà bên cạnh đó, còn là sự ngưỡng mộ:
Buồn thay nhẽ sương rơi gió lọt
Cảnh đìu hiu thánh thót châu sa
[...]
Buồn thay nhẽ xuân về hoa ở
Mối sầu riêng ai gỡ cho xong
[...]
Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi
Gương Hằng Nga đã bụi màu trong
[...]
Buồn xem hoa, hoa mờ thêm thẹn
Cánh hải đường đã quyện giọt sương
Cả bốn cặp câu thơ, đều khởi đầu bằng một chữ “buồn”. Bị dẫn đi bởi một chữ “buồn” như thế, hỏi chớ lòng người cô quạnh phía sau, sao mà không rầu theo cho được!
******
III. Buồn Trông Cửa Bể Chiều Hôm
Dẫn đầu câu là những chữ “buồn”, đi từng cặp, đều đặn, theo phép tu từ “điệp”, là một lối sáng tác phổ biến nhất, và cũng đem lại kết quả tốt nhất, cho dụng ý của các nhà thơ.
Điển hình là Nguyễn Du với Truyện Kiều trong đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Buồn của Kiều lúc này là nỗi buồn tê tái, rối bời, giữa một tâm cảnh mênh mang, vô định, không biết đời mình rồi sẽ ra sao, không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu!
******
IV. Bầu Dốc Giang Sơn Say Chấp Rượu
Để giải thoát khỏi nỗi sầu, giải thoát khỏi những khổ lụy trần gian, người ta hay mượn rượu. Mà đã mượn rượu, xưa nay, vẫn chỉ thuộc phái mạnh viết về, nói về, như Tản Đà từng viết trong Thơ Rượu:
Cảnh đời gió gió mưa mưa
Buồn trông ta phải say sưa đỡ buồn
Rượu say thơ lại khơi nguồn
Nên thơ rượu cũng thêm ngon giọng tình
Rượu thơ mình lại với mình
Khi say quên cả cái hình phù du
Vậy mà, hai trăm, ba trăm năm về trước, đã từng có phái yếu dõng dạc, khoáng đạt, mà ngân nga, mà vang xa lên rằng:
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có đủ chứng cớ để khẳng định được, đây là thơ của bà Hồ Xuân Hương, nhà thơ thuộc thế kỷ XVIII, hay của bà Huyện Thanh Quan, nhà thơ thuộc thế kỷ XIX.
Ngay cả đến nhan đề của bài thơ, mà người ta cũng cân nhắc, và để song song hai nhan đề: Tức Cảnh Chiều Thu - Cảnh Thu.
Cho tác giả là ai cũng được, vì từ cổ chí kim, còn ai tài danh bằng hai bà nữa? Có bà Đoàn Thị Điểm, cũng làm rạng rỡ nữ lưu về mặt văn chương thơ phú, nhưng so với bà Huyện và bà họ Hồ, thì vẫn không thể nào sắc sảo bằng.
Thú vị hơn chuyện bài thơ của ai, là những tranh cãi chung quanh việc giảng giải hai câu thơ này: dốc hết cả bầu, mà vẫn chẳng say.
Hay: chỉ có thể là cảnh vật giang sơn gấm vóc, mới có thể làm ta say đến thế này!
******
V. Nỗi Buồn Sương Khói Của Mùa Thu
Buồn, vì tình yêu, là phổ biến. Nhưng có những nỗi buồn khác, cũng nhiều không kém, cũng đầy ra không kém, cả Đông và Tây, cả xưa và nay, đó là nỗi buồn về thân phận: thân phận người dân của nước nhược tiểu, thân phận con người trong chiến tranh, thân phận con người trong áo cơm nghèo khổ.
Không liên quan đến buồn, nhưng liên quan đến rượu, và rất hào sảng, và rất khinh bạc, rất tánh cách nhà binh, đó là:
Đời mình như ly rượu cạn
Hắt toẹt đời đi chẳng nhíu mày - (Tha Lỗi Cho Tôi - Nguyễn Bắc Sơn)
Ngược lại, không liên quan đến rượu, nhưng lại rất đỗi nỗi buồn, nỗi buồn sương khói của mùa thu, nỗi buồn rất thơ và rất mộng, bất ngờ, lại có thể diễn ra giữa lằn tên mũi đạn chốn sa trường:
Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng mình bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu - (Mật Khu Lê Hồng Phong - Nguyễn Bắc Sơn)
Để rồi cuối cuộc đời mình, chẳng biết Nguyễn Bắc Sơn có còn buồn nữa không, chỉ thấy, như con vụ xoay tròn, ông lại trở về với rượu:
Ta may mắn tay chân lành lặn
Nhưng tâm hồn trống rỗng bơ vơ
Mỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượu
Tối nằm đánh vật với cơn mơ - (Căn Bệnh Thời Chiến - Nguyễn Bắc Sơn)
******
VI. Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi
Nói đến rượu và nỗi buồn, mà bỏ qua, không nhắc đến bài thơ cổ Lương Châu Từ của Vương Hàn, thì thiệt là uổng của, thiệt là tiếc lắm lắm:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
Rượu bồ đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu? - (Trần Trọng San dịch)
Buồn nào bằng nỗi buồn của lúc chia ly? Buồn nào bằng nỗi buồn, khi người thương ra trận, và không trông mong gì, ngày trở lại? Buồn nào bằng nỗi buồn của thân phận con người, mong manh, thoắt đến thoắt đi, vô thường, không mãi mãi?
Có ai rót không, vào chén tôi, những giọt vừa ngọt vừa đắng lại vừa cay, sóng sánh màu đỏ sậm?
Có ai cạn cùng tôi không, bồ đào mỹ tửu mới tức thì rót ra đây, vẫn còn đang tràn chén?
Và có còn ai không, có còn ai cùng say với tôi không, khi rượu trong buổi tiễn đưa hôm nay, sớm đà khô cạn?
Sài Gòn 02.06.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây