User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
voidoibalangiandoi
 
I. Phạm Duy Và Ca Khúc Tạ Ơn Đời
 
"Đời", trong nhan đề ca khúc Tạ Ơn Đời của nhạc sĩ Phạm Duy, hiểu là cuộc đời cũng được, hiểu là đất nước, quê hương cũng không sai, mà hiểu đó là cha mẹ, anh em, vợ chồng mình, cùng tất cả những người từng hiện diện trong thế gian mình đang sống, tôi nghĩ, cũng đúng luôn.
 
Niềm vui và nỗi buồn, được và mất, hạnh phúc và bất hạnh, tất cả, tất cả, đều do đời mang lại; tất cả, tất cả, đều cần phải Tạ Ơn Đời.
 
Tôi tin Phạm Duy, ông ấy nói thật, ông ấy trải lòng thật trong ca khúc Tạ Ơn Đời này. Những gì ông viết trong ca khúc, là tiếng nói chân thành từ con tim của ông ấy, một người đã dành trọn vẹn hết cả đời mình cho âm nhạc, cho dân tộc, quê hương, đất nước.
 
Cũng có nhiều người, lời tạ ơn, lời cảm ơn, lời biết ơn, chỉ là môi miệng, hay còn gọi là đầu môi chót lưỡi, không thật, giả tạo, hình thức, đóng kịch. Phạm Duy khác, cả cuộc đời mình, ông gắn bó với mệnh nước nổi trôi, với đất nước, với quê hương từng trải qua nhiều ngàn năm khổ nạn, với Tổ Quốc, với non sông từng chịu nhiều ngàn năm bất hạnh, buồn đau.
 
Mệnh đời ông, nói cho cùng, cũng hệt vậy, tức là, cũng nổi trôi, cũng khổ nạn, cũng buồn đau. Tuy nhiên, ông cũng đã từng có những phút giây hân hoan, vui mừng khi đoàn tụ; từng có những tháng năm no ấm khi ruộng lúa được mùa; từng có những xúc động khi nhận không biết bao là tình yêu thương của những con người Việt Nam đơn sơ mà chất phác, nghèo nhưng lại đầy đặn tấm lòng cho đi, và phơi phới một tâm hồn tự do, phóng khoáng.
 
Vì thế, dù sớm dù muộn, Phạm Duy cũng cần xiết bao một lời tạ ơn với cuộc đời này!
 
******
II/ Phạm Duy - Phát Ngôn Viên Trung Thực Nhất Của Dân Tộc
 
Trong một bài viết có nhan đề Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Anh được viết vào năm 1987, nhà văn Nguyễn Mộng Giác từng nhận định:
 
Phạm Duy chưa hề được may mắn đi trên những quan lộ thênh thang hơn con đường chông gai mà thế hệ tôi đã đi. Ngược lại, anh đã từng phải lựa chọn những quyết định sinh tử nguy hiểm hơn những lựa chọn của chúng tôi. Anh tham dự vào lịch sử sâu hơn chúng tôi, yêu buồn giận hờn đến một cung bậc cao hơn chúng tôi, chịu ràng buộc với vinh nhục của kiếp nghệ sĩ nặng hơn chúng tôi, trôi nổi theo vận nước nhiều hơn chúng tôi, thế mà lời ca của anh lúc nào cũng dẫn người nghe đến một tia hy vọng, một niềm tin tưởng. Tâm hồn nhạy cảm của anh là cái phong vũ biểu đo tâm cảm của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử hiện đại, từ năm 1945, cho đến ngày nay.
 
Anh vui buồn theo cái vui buồn của dân tộc, đau đớn hay hân hoan theo cái thăng trầm của lịch sử, đến nỗi, toàn thể sự nghiệp âm nhạc và thi ca của anh, đã trở thành tấm gương phản chiếu đời sống của cả dân tộc suốt hơn bốn mươi năm. Khát vọng độc lập của một dân tộc bị trị, tinh thần kháng chiến chống thực dân thể hiện trọn trong những bài ca kháng chiến của anh. Dân tộc tính của người Việt được phổ hết vào những bài dân ca mới của anh. Nét đẹp quê hương từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, gần như có đủ trong hai trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam.
 
Rồi Tâm Ca, Phẫn Nộ Ca, Ðạo Ca, Tục Ca, Bình Ca, Ngục Ca, lúc nào, thời nào, Phạm Duy cũng là phát ngôn viên trung thực nhất của dân tộc, đến nỗi anh trở thành người đồng thời của mọi thế hệ. Điều đáng quý hơn nữa, với thế hệ nào, anh cũng đem lại cho họ một tia nắng, một đóa hoa, một nụ cười, một lời tình tự.
 
******
III/ Ca Khúc Tạ Ơn Đời
 
Phạm Duy viết Tạ Ơn Đời năm 1959, sau một tai nạn chết người, mà ông đã phạm phải.
 
Và, vượt qua.
 
Có thể sự vượt qua này được giúp sức từ sự bao dung và tha thứ của những người liên quan. Có thể sự vượt qua này, một phần, là do sức mạnh nội tại vững vàng của Phạm Duy. Và cũng có thể, tôi nghĩ, về mặt tâm linh, đó chính là kiếp nạn mà Phạm Duy phải đối diện, phải đớn đau, phải gục xuống, để phải tự gượng mà đứng lên, mà đi nốt hành trình của mình, hành trình của trăm năm đã dành sẵn cho ông.
 
******
Tạ Ơn Đời
 
Tim vang còn giây lát
Hơi rung còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
 
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Ðời vắng xa như Mẹ hiền
 
Ôi một lần nương náu
Ði trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
 
Dăm eo sèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Ðời vẫn ban cho ngọt bùi
 
Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trong gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui
 
Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời
 
Mang ơn đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu goá
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa
 
Mang ơn đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà.
 
******
IV. Với Đôi Ba lần Gian Dối, Đời Vẫn Ban Cho Ngọt Bùi
 
Dẫu như trái tim chỉ còn vang đập trong giây lát, thì hơi rung tôi, hơi ngân tôi, sẽ vẫn còn thơm ngát hương đời; thì tiếng hát tôi vẫn chưa thể nào tan nhạt; và màu dương gian kia vẫn còn nguyên trong đôi mắt tôi, chưa thể nào phôi phai.
 
Chưa tan nhạt được, chưa phôi phai được, là bởi vì, trong tôi còn biết bao nhiêu là thương mến, thương mến người tôi đã trót mến thương. Hơi tôi vẫn còn rung, hơi tôi vẫn còn thơm ngát hương đời, là bởi vì, trong tôi còn biết bao nhiêu là quyến luyến, quyến luyến tình yêu tôi đã trót vấn vương. Hình ảnh mẹ hiền tôi, như chưa từng xa vắng, là bởi vì, trong tôi còn biết bao nhiêu là xao xuyến, xao xuyến với cuộc đời, nơi mẹ tôi đã sinh ra tôi làm người, từ thuở ấy đến nay.
 
Chỉ một lần nương náu, chỉ một lần trú tạm và đi trên đường đời, dẫu chẳng được bao lâu, dẫu trăm mùa xuân trôi qua, là đủ cả trăm mùa xuân héo úa; nhưng tay tôi, đã được hái biết bao là niềm yêu mãnh liệt; nhưng tim tôi, đã được nhận biết bao là tình yêu xinh đẹp; và tâm hồn tôi, đã được nhận biết bao là hương yêu thơm ngát.
 
Thì, dăm ba eo sèo nhân thế ấy, làm sao lại có thể khiến tôi, làm sao lại có thể buộc tôi, làm sao lại có thể bắt tôi, phai đi, mòn đi, bạc đi, lòng say mê của tôi, đã vốn dành cho đời, đã vốn dành cho người, như từng đã. Sống đến ngần tuổi này, tôi xin nhìn nhận mình đã đôi ba lần gian dối, gian dối với đời, gian dối với anh em, gian dối với người tình, thế mà, đời vẫn không quay mặt đi, người thương tôi vẫn chấp nhận tôi, và họ vẫn tiếp tục ban cho tôi những ngọt bùi, như từng đã.
 
Tôi biết ơn đời xiết bao. Tôi biết ơn người xiết bao. Ơn đời, ơn người chói vói, tít tận trên cao, tỏa xuống, trùm lấp, ôm ấp tôi, vỗ về tôi, nâng niu tôi, bảo bọc tôi, hệt như đứa trẻ trong bào thai ngày nào, còn thân tròn co quắp, đợi đủ ba trăm ngày trong bụng mẹ, với biết bao ngóng trông của người đời, mong tôi chóng ra, để cùng góp mối chung vui.
 
Ôi, tôi xin ơn đời mãi mãi. Ôi, tôi xin ơn người mãi mãi. Hãy chờ tôi nhé, tôi sẽ thoát thai, để theo đời mà vun xới, cùng với bao nhân tình thế giới, tôi sẽ lớn lên, tôi sẽ trưởng thành, và sẽ đồng hành, đi cùng với mọi người trong khu vườn ân tình, trong khu vườn bác ái đến muôn đời.
 
Tôi mang ơn cuộc đời này như mang ơn thượng đế đã chăn dắt, như mang ơn cha mẹ, người thương đã vỗ về tôi. Tôi xin dâng cuộc đời tôi cho những người mà tôi yêu, phải gánh chịu nỗi cô đơn, chiếc bóng, một mình. Tôi xin dâng cây đàn tôi, bản nhạc tôi cho tất cả những ân tình từ kiếp trước đến kiếp này và cả những kiếp mai sau.
 
Tôi mang ơn đời đã nâng tôi đứng lên. Tôi mang ơn người đã đỡ tôi đứng dậy. Tôi xin dâng đây nấm mồ thô sơ tôi, đầy cỏ dại. Tôi xin dâng đây, cả hương hồn tôi, nặng đầy thương nhớ. Thương nhớ đời. Thương nhớ người. Mãi mãi. Khôn nguôi. Khối tình này của tôi, lòng biết ơn này của tôi, lời tạ ơn này của tôi, còn mãi vấn vương trong chiều tà!
 
******
V. Tạ Ơn Đời Là Lời Sám Hối, Ăn Năn Và Xin Được Thứ Tha
 
Tạ Ơn Đời, nghe như lời kinh cầu đưa tiễn, nghe như lời thầm thì sám hối, ăn năn và xin được thứ tha.
 
Ai sẽ là người thứ tha? Ai có đủ tư cách phán xét để rồi đồng ý, chấp thuận thứ tha cho người khác? Chắc không có tôi trong đó rồi. Bởi vì tôi, cũng tràn đầy tội lỗi, những tội lỗi, cả vô tình và cố ý, từ thuở vào đời cho đến ngày qua bờ bên kia, thế giới khác.
 
Phạm Duy lúc ấy, chàng nhạc sĩ tài hoa mới chỉ vừa ba mươi tám tuổi, vướng phải một sai lầm. Và anh buộc phải tự chiêm nghiệm, tự nhìn lại mình; hiểu ra cuộc đời này, bao dung nhưng nghiêm khắc; hiểu ra, rồi tất cả những mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn ấy, ai rồi cũng sẽ phải lần lượt phạm vào cho bằng hết, và cuối cùng của kiếp người, dù còn lầm lạc hay kịp thức tỉnh, là đều đi đến cái chết.
 
Tất cả, phải tuần tự đi qua, không thể từ chối. Một chiếc cầu long đong, khốn khó và đầy lụy phiền của đời sống, mà nhanh chậm gì, ít nhiều gì, ai cũng phải trải, không thể tránh, không thể né, không thể thoát được.
 
Đối với Phạm Duy, chết không bao giờ là hết. Chết, chỉ là mở đầu cho một hành trình mới. Một hành trình mới mở đầu bằng sự kết thúc của thực tại. Không chỉ thản nhiên đối diện với cái chết, Phạm Duy còn bày tỏ, theo trình tự sinh lão bệnh tử là một điều đương nhiên, không gì đáng sợ, không gì đáng ghét. Nó bình thường, hết sức bình thường, như có sáng thì phải có tối, có ngày thì phải có đêm.
 
Cả khi sống hay đến lúc chết đi, Phạm Duy cũng luôn nhìn vận hành ấy bằng con mắt thông suốt và như nhiên.
 
******
VI/ Với Dâng Hương Hồn Thương Nhớ, Còn Vấn Vương Trong Chiều Tà
 
Phạm Duy mang ơn đời, mang ơn người và xem ra, ngược lại, chúng ta cũng nên thế, biết ơn cuộc đời này, biết ơn con người trong trời đất này, và ơn cả Phạm Duy.
 
Biết ơn Phạm Duy vì ông đã dâng tặng cho quê hương Việt Nam chúng ta hàng ngàn lời ca; hàng ngàn bản tình ca; hàng ngàn những lời lẽ yêu thương; hàng ngàn những ca từ khơi gợi trong chúng ta lòng yêu nước, yêu Tổ Quốc, yêu non sông gấm vóc Việt Nam; hàng ngàn những ca từ khơi gợi trong chúng ta sự quả cảm, vì nước vì dân, sự hy sinh, vì người thân, vì đất đai bờ cõi; hàng ngàn những ca từ khơi gợi trong chúng ta lòng khát khao, lòng ước mơ, sự tin tưởng; hàng ngàn những ca từ khơi gợi trong chúng ta lòng từ bi, lòng bác ái, lòng bao dung, sự tha thứ; hàng ngàn những ca từ nhắc cho chúng ta nhớ về nguồn cội, nhớ đến cơm cha áo mẹ, nhớ tình anh, tình em, tình bạn bè, tình đồng đội, nhớ những ngày thơ và nhớ cả những ngày mai, còn chưa đến.
 
Ở tuổi mười chín hay vào tuổi chín mươi, Phạm Duy, lúc nào cũng yêu đời. Ông hăng hái làm việc và luôn có những hoạch định cho những ngày sắp tới. Trong tư tưởng ông, trong tâm hồn ông, luôn một tư thế, sẵn sàng lên đường, không thối lui, không sợ hãi. Cuộc đời dành cho âm nhạc của ông, thật xứng đáng cho chúng ta mến thương và tán thưởng.
 
Phạm Duy Tạ Ơn Đời. Và tôi cũng thế, tôi cũng xin được, nhân đây, nói lên lời tạ ơn đời, kẻo muộn. Bên cạnh đó, tôi tin, nhiều thế hệ người Việt cũng muốn nói lời cảm ơn ông, một tài năng hiếm có trong nền âm nhạc nước nhà. Ông đã mang đến cho cuộc đời này những vẻ đẹp tinh thần khó phai, bất diệt.
 
Chúng ta cảm ơn nhau.
 
Và cùng tạ ơn đời!
 
Sài Gòn 18.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây