Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
emoichogiogiaomua
 
I. Nhà Thơ Hoàng Ngọc Ẩn
Nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn sinh năm 1940 tại Buôn Ma Thuột. Mười lăm tuổi, ông đã có thơ đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn.
Trước 04.1975, ông làm việc tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại Hoa Kỳ, sau 1975.
Tại Mỹ, ông điều hành báo Thương Mại Việt Nam và báo Vietnam Post cũng như từng thành lập nhà sách, phòng thu và nhà hàng.
Hoàng Ngọc Ẩn được mệnh danh là người mang thi ca đến với âm nhạc. Thơ ông được nhiều nhạc sĩ danh tiếng chọn để phổ, như: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Huỳnh Anh, Việt Dzũng, Trần Quan Long, Song Ngọc, Lê Uyên Phương, Trầm Tử Thiêng, Lê Dinh.
Một trong những bài thơ phổ nhạc được người nghe yêu thích một cách đặc biệt và bền bỉ, cho tận đến ngày nay, là bài thơ Rừng Chưa Thay Lá, được Hoàng Ngọc Ẩn viết vào khoảng những năm 1976, 1977 và được Huỳnh Anh chọn để phổ nhạc vào năm 1981, với giai điệu Bolero đặc thù.
Bốn mươi tư năm đã trôi qua, các ca sĩ vẫn tiếp tục hát, người nghe vẫn tiếp tục nghe, mới thấy sức sống của thơ “thật”, nhạc “thật” đáng nể như thế nào.
Khi đưa thơ vào nhạc, Huỳnh Anh đã giữ nguyên bài thơ, trọn vẹn, không thêm cũng không bớt, chỉ đổi từ nhan đề Rừng Lá Thay Chưa của bài thơ thành nhan đề Rừng Chưa Thay Lá cho ca khúc, mà thôi. Mới thấy tài hoa của người phổ nhạc và tài hoa của người làm thơ, họ đồng đều, cân sức.
******
II. Nhạc Sĩ Huỳnh Anh
Nhạc sĩ Huỳnh Anh sinh năm 1932 tại Cần Thơ và mất năm 2013 tại Hoa Kỳ. Ông là con trai của nghệ sĩ Sáu Tửng, người chơi đàn kìm tên tuổi của cải lương miền Nam.
Huỳnh Anh không chỉ chơi giỏi được nhiều nhạc cụ, không chỉ là tay trống cự phách của Sài Gòn xưa, mà ông còn là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, được nhiều người yêu thích như: Mưa Rừng, Lạnh Trọn Đêm Mưa, Kiếp Cầm Ca, Thuở Ấy Có Em, Loan Mắt Nhung, Sa Mạc Tuổi Trẻ, Biết Nói Gì Đây, Đàn Trong Đêm Vắng, Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, Nếu Ta Đừng quen Nhau và Rừng Lá Thay Chưa.
******
III. Bài Thơ Rừng Lá Thay Chưa (Ca Khúc Rừng Chưa Thay Lá)
Anh đi, rừng chưa thay lá
Em về, rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa
Xuân xưa, mình chung đôi bóng
Xuân này, mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu
Em có về qua phố cũ
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày
Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi, chờ gió giao mùa.
******
III.1. Hắt Hiu Đợi Gió Giao Mùa
Anh đi, rừng chưa thay lá
Em về, rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa
Anh đi, rừng chưa thay lá, em về, rừng lá thay chưa, là một lối nói tượng trưng, ước lệ, nghĩa là dùng hình ảnh của khu rừng khi chưa thay lá, để gợi cho người đọc liên tưởng đến thời gian.
Thời gian cho một khu rừng thay lá, chắc chắn rồi, không thể là vài ngày hay vài tháng, mà phải tính đến năm, vì đầu xuân cây trổ lá non, thì cuối đông mới cành trơ trụi.
Phải là năm, nhiều năm, thì phố cũ, phố xưa, phố thân thuộc, phố từ lâu lắc lâu lơ hồi đó, mới bây chừ xa lạ, như chưa từng quen biết, như chưa từng gặp qua, như chưa từng tiếp xúc, dẫu chỉ một lần.
Phố cũ xa lạ, vì khi anh quay nhìn lại nó, thấy nó hắt hiu, yếu ớt, mong manh, trống trải, cô đơn và buồn vắng. Nó không giống con phố ngày xưa anh từng biết, xôn xao trong từng dấu chân qua; rộn ràng, hân hoan, tươi vui gõ cùng nhịp giày, nhịp guốc; bâng khuâng, thơ mộng đón chiếc lá bay; và nuôi hy vọng về một ngày mai, một tương lai thanh bình và no ấm.
Phố cũ xa lạ vì nó ảm đạm, thiếu sức sống, hắt hiu. Hắt hiu mong ngóng. Hắt hiu đợi. Đợi gió giao mùa.
Giao trong “gió giao mùa”, hiểu theo nghĩa nào cũng được. Giao, hiểu là trao, gió trao cho phố mùa mới, cũng được. Giao, hiểu là hai cơn gió của mùa cũ và mùa mới, gặp nhau, chạm vào nhau, chuyển đổi vị trí cho nhau, thì cũng chẳng gì là sai cả.
Nhưng, liệu có đến không, niềm vui của phố, niềm vui của trở về thăm lại, niềm vui lúc gió giao mùa!
******
III.2. Nhớ Thương Bạc Trắng Mái Đầu
Xuân xưa, mình chung đôi bóng
Xuân này, mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu
Lời thơ dịu dàng, dìu dặt, với những vần bằng liên tiếp: xuân xưa, mình chung đôi. Những từ “xưa”, từ “chung”, tạo cho người đọc một trạng thái được quay về, được trở về với ký ức, kỷ niệm cũ, vô cùng êm đẹp và hạnh phúc.
Nhưng mới đó, mà khác đó. Mới vừa đó, mà nay đã không còn: xuân này, mình ngóng trông nhau. Chỉ một từ “ngóng” thuộc vần trắc, trắc trở, oái oăm, ngang trái thôi, đã khiến hai người chung đôi, phải chia lìa, cách biệt. Đôi lứa đôi nơi. Đôi lứa, đôi đầu xa thẳm.
Đôi lứa, giờ đây, hun hút phương trời vô vọng. Đã hun hút, lại còn phương trời vô vọng, nghĩa là, không còn hy vọng gì, mất hết hy vọng rồi, không còn có thể hy vọng gì được nữa.
Đây được gọi là nghệ thuật tu từ tăng cấp, hay là phép tăng cấp, nhằm đẩy ý nghĩa, mức độ, cường độ, giá trị của sự vật, hiện tượng hay cảm xúc lên cao, tạo ra hiệu ứng, gây ấn tượng mạnh nơi người đọc, người nghe.
Chính vì nỗi vô vọng đó, mà làm cho nỗi nhớ thương của chúng ta, càng trở nên thương và nhớ hơn bao giờ hết.
Đâu chỉ có một Ngũ Tử Tư lưu vong, vì muốn vượt ải Chiêu Quan, mà trong một đêm, tóc đen hóa thành tóc trắng. Ngay chúng ta đây, đương còn tuổi thanh xuân, nhưng vì phải chịu miệt mài trong mất mát và chia ly, mà nay, đã bạc trắng mái đầu!
******
III.3. Em Có Về Qua Phố Cũ
Em có về qua phố cũ
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày
Em có về không em, phố cũ. Em có về không em, lối cũ. Lối từng bao ngày, có đôi chân chúng mình, sóng bước bên nhau, như hình với bóng.
Phố phường bây giờ, chắc đã nhiều thay đổi. Những con đường đã thay tên. Những quán xá đã thay bảng hiệu. Nhưng lòng người, em ơi, tâm hồn người, em ơi, liệu có đổi thay? Liệu có biến dạng? Liệu có lạ xa? Liệu có mất hẳn rồi giữa cơn bể dâu, sóng gió?
Anh thương em, xót xa cho em, nửa phần đời còn lại, phải cô đơn, sống trong cảnh ngóng chờ anh. Anh cũng thương anh, xót xa cho anh, nửa phần đời còn lại, phải cô đơn, sống trong kiếp nạn lưu đày, xa gia đình, người yêu, xa quê hương, xứ sở!
******
III.4. Dài Tay Đếm Từng Nhung Nhớ
Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi, chờ gió giao mùa.
Cũng tương tự như ba khổ thơ trên, khổ thơ cuối cùng, cũng vẫn được tác giả viết bằng một nhịp đi nhẹ nhàng, khe khẽ, nâng niu.
Nhẹ nhàng mà lại rất đớn đau, bởi những vết cắt, cứa vào tim, làm sao thấy được. Khẽ khàng mà vô vàn xa xót, bởi đã tắt ngúm từ lâu, niềm hy vọng, ước mơ. Nâng niu mà sầu đời, như ai hát ngoài kia, trong héo ngoài tươi, này lan huệ.
Mới vừa xuân xưa, mình chung đôi bóng, mà xuân nay, đã mình em lẻ bóng. Đôi là hai, hai ta. Lẻ là một, một mình, một mình anh, một mình em. Trong cảnh lỡ làng, lẻ đôi ấy, em có không, nỗi tiếc nhớ xuân xưa.
Hỏi, nhưng không cần em phải trả lời. Hỏi, nhưng anh biết rõ em giờ đây, với tháng ngày dài miệt mài, với đôi mắt dài mong ngóng, với mái tóc dài đợi trông, với những tháp bút dài mỏi đếm, em đếm tuổi đời mình, em đếm chuỗi thời gian.
Anh không biết phải nói với em câu gì, ngay lúc này đây. Nhưng hình như, ngoài kia, gió đang đổi mùa, em ạ.
Chờ anh được không? Em chờ anh được không? Ngoài kia, em ơi, gió sắp giao mùa!
******
IV. Hun Hút Phương Trời Vô Vọng
Sau biến cố 1975, một nửa nước Việt, thuộc miền Nam Việt Nam, tan đàn xẻ nghé. Người tìm đường ra đi, nhiều không kể xiết, bằng mọi ngả, với đủ mọi lý do.
Người ra đi thì đương đầu với tử sanh, sống chết. Người ở lại, hoặc phải ở lại, buộc lòng ở lại, với đủ mọi lý do, cũng chẳng sung sướng gì, ngày đêm khắc khoải, lo âu, chờ đợi tin tức thân nhân.
Khổ thân xác đã đành, khổ tinh thần mới là dễ sợ. Ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ ra vào, bồn chồn, trông ngóng, hai mắt lõm sâu, đầu tóc bạc phơ, chẳng thiết nói năng gì.
Rừng Lá Thay Chưa, cùng nhiều xuất phẩm khác, ở giai đoạn này, đều được viết bởi tâm trạng như tôi vừa trình bày ở trên.
Dẫu biết cõi này là cõi của sinh ly tử biệt, nhưng đứng trước những chia xa, những mất dấu, dù lòng không hề muốn, con người ta vẫn đau đớn biết bao. Nên, đến cuối đời, nhiều người, họ vẫn hoài một nỗi ngậm ngùi, không làm sao mà nguôi ngoai được.
******
V. Phố Phường Chừ Đã Đổi Thay
Bãi bể nương dâu, thương hải tang điền, biển xanh biến thành ruộng dâu, là chuyện xưa nay hằng vẫn.
Trò thời gian khiến vật đổi sao dời, nghĩa là thay đổi đến không ngờ, thay đổi biết bao nhiêu mà kể, nên văn chương, thi phú, từ cổ chí kim, vẫn luôn thở than, than thở chuyện này mãi đấy thôi.
Thời Đông Hán bên Tàu, tiên nữ Ma Cô chỉ nói chuyện với Phật Phương Bình một hồi, đã thấy biển Đông, ba lần, biến thành ruộng dâu.
Trong nhạc phim Tây Du Ký, cũng bên Tàu, thì có câu: trăm năm vật đổi sao dời / đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh (Hứa Cảnh Thanh - Diêm Túc).
Khóc chồng là hoàng đế Quang Trung, công chúa Lê Ngọc Hân trong bài Ai Tư Vãn, không sao dừng được nỗi ngậm ngùi đương khôn xiết: phút giây bãi bể nương dâu / cuộc đời là thế biết hầu nài sao.
Ngay cả trong Cung Oán Ngâm Khúc, Nguyễn Gia Thiều (Đoàn Thị Điểm?), cũng phải thất kinh mà rằng: khóc vì nỗi thiết tha sự thế / ai bày trò bãi bể nương dâu.
Cô đọng nhứt, súc tích nhứt, khi nói về những thay đổi khủng khiếp, khó lường của trần gian, của cuộc đời, của lòng người, thì hai câu sau đây của Nguyễn Du trong Truyện Kiều mới thiệt là lột tả: trải qua một cuộc bể dâu / những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Nên, nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn có bùi ngùi tiếc nuối: phố phường, chừ đã đổi thay, thì đó cũng là điều mà người nghe có thể đồng cảm được!
******
VI. Em Ơi, Chờ Gió Giao Mùa
Thường, mọi người hỏi tôi ở đâu, tôi trả lời, bất di bất dịch, Sài Gòn. Sài Gòn là nơi tôi sanh ra, lớn lên và sinh sống cho đến giờ.
Nhưng nếu ai cắc cớ mà hỏi tôi tiếp, Sài Gòn là địa danh chốn nào? Thì chịu. Ngắc ngứ chớ sao. Dồn quá thì gượng gạo, Sài Gòn là địa danh của một thủ đô, cách đây đã nửa thế kỷ rồi. Nó là địa danh cũ, địa danh chỉ tồn tại trong tâm thức và trong tâm hồn của người miền Nam Việt Nam xưa.
Vậy tại sao lại xưng là người Sài Gòn? Không xưng tên theo địa danh mới, cho phù hợp các liên lạc, các giao dịch mới? Thì tại tôi yêu Sài Gòn quá, bỏ cái tên, bỏ cái địa chỉ nơi mình sinh ra, bỏ cái xứ sở kèm theo một thời dấu ái, là gia đình, là ba má, là anh em, là bạn bè, không nỡ, chớ sao.
Cũ rồi, mà vẫn nặng tình.
Xưa rồi, mà vẫn đeo mang.
Ai sắp qua cầu, để đến bờ “những người muôn năm cũ”, chắc sẽ hiểu được, chia sẻ được tâm lý này thôi.
Tôi ở đây, Sài Gòn này, và chờ, ngay cả khi, tôi biết rõ nỗi chờ ấy là vô vọng, thì tôi vẫn không thay, không đổi, tấm lòng tôi, tâm hồn tôi, ước mơ tôi, như lời người hôm nào:
Em Ơi, Chờ Gió Giao Mùa!
Sài Gòn 06.07.2025
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây