Mai về phố, thức cùng con phố
Đêm phố mưa bỗng nhớ nhân tình
Bao giờ hòa bình quăng áo lính
Đi nhà thờ sám hối đọc kinh.
Một quãng đời lung linh lung địa
Giang hồ ư, chẳng phải giang hồ
Đáy ba lô có hình cô gái
Gia tài còn có tấm poncho.
Lên Đất Tô đánh nhau ít bữa
Về Pleime mắc võng rừng le
Đêm nghe tiếng gầm gừ hổ dữ
Ve đâu không thấy gọi hè về.
Được mấy ngày phép say mấy trận
Lính độc thân chẳng bận bịu gì
Mai lại đi, ngày về chưa biết
Gửi xác lại rừng... cũng có khi.
Chiều Pleiku sương mù trắng phố
Dập dìu em áo đỏ áo hồng
Bên hông nhà thờ nghe tiếng khóc
Của loài chim lạ về trú đông.
Bạn rủ vô cà phê Dinh Điền
Thấy bên Biệt Điện hàng thông nghiêng
Thiếu tiền thôi cà phê đen vậy
Cuối tháng lương gặp được bạn hiền.
Phố bấy giờ nhiều con gái quá
Sao mình không tán được em nào
Thôi chào phố lên xe về núi
Tối ra bờ suối ngắm sao khuya.
Cả năm không về nên phố xa
Rừng đây núi đấy cũng là nhà
Không con bồ nào cũng ráng sống
Cuộc đời lầm lũi như bóng ma.

LMT
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Minhthe Le
