User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Giot Nuoc Nghieng Minh 540x372
Bìa sách. (Hình: tác giả cung cấp)
 
Giọt Nước Nghiêng Mình, tập tùy bút của nhà văn Nguyễn Thanh Hiền, bút danh Tiểu Lục Thần Phong, sách dày 289 trang, gồm có 48 tùy bút ngắn, tranh bìa và phụ bản của họa sĩ Ann Phong, do Nhà xuất bản LOVE phát hành năm 2025.
 
Đây là tác phẩm thứ 19 của Tiểu Lục Thần Phong, một cây viết sung sức và quen thuộc của nhiều báo, tạp chí và trang web văn chương trong và ngoài nước như Chánh Pháp, Việt Báo, Trẻ, Thư Viện Hoa Sen, Ngôn Ngữ, T. Vấn, Văn Chương Việt…
 
Mở đầu tùy bút là bài viết “Cháy Sáng Nhả Tơ” (trang 7) được coi là “tiếng lòng của tác giả thay lời tựa” đó là sự “đam mê không dứt, lúc âm ỉ, lúc tuôn trào như sóng dậy…” đòi hỏi người cầm bút, yêu văn chương phải “tự thân, vượt qua chính mình,” “sống cái đời thật của mình” bằng trang viết, như ngọn nến tự đốt mình để tỏa sáng, như con tằm cho tơ lụa, mang lại cái đẹp cho đời, với lời lẽ chân tình, khiêm cung, chuẩn mực, tác giả, mong làm “một giọt nước nghiêng mình,” để góp sức giúp ích cho cuộc đời vốn đa mang, nhiều ưu phiền lẫn u trọc được “trong suốt” an lành và bình yên trong cuộc sống.
 
47 tùy bút còn lại, có thể tạm chia thành 2 phần: Phần một, gồm nhiều bài viết, với “Nhân Vật Giọt Nước” được tác giả gọi bằng cái tên rất dễ thương và trìu mến là “Giọt Xíu” là hành trình, sự có mặt của “Giọt Xíu” được coi như đứa “em út” trong gia đình “nước” từ mẹ Mây thiên nhiên của vũ trụ để đến với thế gian đông đúc muôn loài này qua các bài viết “Kiếp Nạn Thời Đại” trang 11, “Hóa Thân” trang 17, “Qua Cõi Này” trang 23, “Quên Thân Vì Tha Nhân” trang 29.
 
Cho đến bài “Bụi Nước Mười Phương” trang 159, là một hành trình dài xuối ngược, lăn lộn, tự thân trong cõi “ta bà” mười phương… người và vật, giúp sức cho “Giọt Xíu” là “Giọt Cả, Giọt Lớn, Giọt Bé, Giọt Xinh,…” xong “nhân vật”  Giọt Xíu vẫn đóng vai hành động, chủ chốt, không nề hà công việc, kể cả công việc, dơ bẩn và tối tăm nhất như “dọn sạch những dơ bẩn trong lòng con người” hay hòa trong “dòng nước cống rãnh hôi thối, với bao chất thải của cuộc đời.”
 
Với lời văn mộc mạc, chân phương, đôi khi điểm xuyến một chút ngôn ngữ “thiền môn” và tư tưởng Phật Giáo, Tiểu Lục Thần Phong như muốn lay động và thức tỉnh cái “tâm thiện lành” của con người và muôn vật, trở thành long lanh, tinh khiết hơn trong cuộc sống.
 
Từ trang 166 đến trang 285, có vẻ như tác giả để dành tâm sự cho… Vẻ đẹp của thiên nhiên và Mùa, đặc biệt là “Mùa Xuân” như các bài viết “Mùa Xuân Mới” trang 166, “Chuyện Vãn Ngày Xuân” trang 212, “Thế Là Mùa Xuân Về” trang 218, “Tản Mạn Chữ Nghĩa Ngày Xuân” trang 230, “Ta Nghe Mùa Xuân Hát” trang 237, “Hồn Xuân” trang 278, “Về Đến Bến Xuân” trang 281 và “Sắc Xuân Lộng Lẫy Đất Trời” trang 285.
 
Đâu đó, những câu văn miêu tả mùa Xuân nghe như có chất thơ, lắng đọng hồn người “Bến xuân vùng phương ngoại. Bến xuân nơi cố quận. Bến xuân trong trời đất. Bến xuân trong hồn người, trong tâm tưởng… đẹp biết bao, lung linh làm sao, lộng lẫy đến vô cùng” (trang 284), và xuân mang ý vị thiền môn cửa Phật: “Mùa xuân sang, xuân về, xuân đến, xuân đáo… ấy là sanh diệt mới có đến đi.
 
Riêng xuân của bậc liễu đạo hay giác ngộ thì vĩnh viễn không đến, không đi, không sanh, không diệt. “Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước nở cành mai”- Mãn Giác Thiền Sư. Hoa trong tâm tưởng, trong hồn, hoa của chân lý, hoa của đệ nhất nghĩa đế… thì làm sao tàn được?
 
Vì vốn không sanh, không diệt cơ mà! Hoa ấy là pháp thân Phật, pháp thân chúng sanh vốn không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm! Chỉ có ứng thân và hóa thân mới có sanh diệt. Pháp thân hoa, pháp thân xuân vĩnh viễn lồng lộng trong đất trời, bao trùm vũ trụ vô biên tế, trải dài vô thủy đến vô chung…” (trang 288).
 
Hãy tìm đọc, để khám phá và đồng cảm cùng với tâm hồn của một văn nhân, luôn muốn: “Con tằm cho tơ lụa, cây nến đem lại ánh sáng, cả hai tàn tạ để đem lại cái đẹp cho đời.”
 
Trần Hoàng Vy