đêm xuống thấp
ừ đêm đã xuống
nhưng sao hôm còn mãi đợi sao mai
trên đỉnh trời
còn lưu lời hò hẹn
nghĩa vu sơn- mây gió hú bất hồi
ta chiến bại nên đời ta trôi dạt
chỉ một phương mà đã tả tơi đời
dầu đã bước theo dấu chân người bước
bước, bước qua, những ngõ ngách đời
ta tìm lại chút cặn thừa đáy cốc
len lén hương đưa chút men chua
rượu ai ủ trăm năm mà rã mục
chỉ vài năm là đã ngất ngây men
như những giọt giọt cường toan ngọt lịm
đốt cháy ta cháy cả giấc mơ dài
sao tỉnh thức ta dật dờ không ngủ
sao nhớ sao
còn ta nhớ ai
còn đâu nữa môi mềm dáng ngọc
thịt da thơm chăn gối hương phai
bước xuống đời người là sương phụ
gót hài son cũng vương vấn thở dài
ta bỉ nhân
thân tàn phế uất
bụi phong trần cay nghiệt một đời đau
không gặp lại mười năm không gặp lại
khi gặp nhau đã phai nét kiêu sa
và chỉ là cố nhân xa lạ
rất gần nhau mà như thể rất xa
có thể vậy sao
lời bay theo gió
gió tạt mưa sa ướt đẫm đời
chiếc xương sườn adam vạn đại
đà hóa thành người nữ eva
từ thánh kinh bước ra rất vội
còn ta thì rất tội đứng bên đường
vội và tội hòa chung nhất thể
vẫn còn nguyên hai tiếng mình ơi! 
chỉ hai tiếng đã có mầm phản bội
thì trang kinh còn chứa biết bao điều
điều rất thật sau mười năm gặp lại
người thành người xa lạ khác hành tinh.
Ta bước qua gọi mình ơi! rất nhẹ
Mà sao như đá dựng nặng ngàn cân.

Tranh: Hồ Thành Đức
Túy Hà
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					