Nhà nép dưới đường không lưu rền rĩ
Từng chiều lên ngóng cố nhân về
Cứ mươi phút - tàu xé mây ló dạng
Là mỗi lần nhen nhóm nỗi niềm xưa
Vũ trụ vô bờ - nên nhung nhớ cũng mênh mông  
Mây khói  lô xô cõi vô thường huyền ảo
Chuyến nào đi -  biền biệt cuối chân trời
Chuyến nào về ướt sũng bóng em thương
Nhà nằm dưới đường bay gào thét
Nửa thế kỷ rồi vọng tưởng  xa xôi
Chân trời đó biệt tăm cánh nhạn
Góc mù khơi biển trống vắng lặng thinh
Chiều phi trường chen chân nơi cổng đón
Vô vọng tắt dần  nào thấy em đâu
Ta xa lắm ước chừng  muôn vạn kiếp
Chưa hề rời nhau đến trắng mái đầu…

hình: https://pixabay.com
(Saigon,28/6/22)
Phan Văn Thạnh
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					