
I. Chập Chờn, Lau Trắng Trong Tay
Trịnh Công Sơn, từng có lần nói: “Sống giữa cuộc đời này, chỉ có thân phận và tình yêu.”
Tôi thấy ông nói đúng. Và ông còn nói đúng trong cả câu sau đây nữa: “Cuối cùng, không có gì khác hơn là sống và chết”.
Nhạc Trịnh Công Sơn nhiều tính triết lý. Trong nhạc của ông, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau, cả thực tại, hiện hữu lẫn phiêu bồng, siêu thoát. Điều này, đã khiến cho người nghe nhạc ông, luôn thấy xao xuyến, bâng khuâng.
Nhạc của Trịnh Công Sơn mang nhiều sắc thái mong manh. Mong manh như phận người.
Nhạc của Trịnh Công Sơn mang nhiều sắc thái phôi phai. Phôi phai như tình yêu, và phôi phai như:
Chiếc Lá Thu Phai!
******
II. Ca Khúc Chiếc Lá Thu Phai
Văn Cao từng phát biểu: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người của thơ ca (Chantre), bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định, cái nào là chính, cái nào là phụ”. Đây là một cách gọi khác đi, thay thế cho chức danh “nhà thơ”.
Các bạn thử đọc lời nhạc dưới đây, đọc chớ không hát, như đọc một văn bản, các bạn sẽ thấy ngay, đây chính là một bài thơ.
Chữ thơ của Trịnh Công Sơn, trước hết, đẹp. Chữ thơ của Trịnh Công Sơn, sau đó, đa dạng, phong phú, độc đáo, có tính khơi gợi, hình dung, tạo được nhiều hình ảnh, và sự liên tưởng.
Chiếc Lá Thu Phai
Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội
Giật mình, ôi, chiếc lá thu phai
Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi, ôi, đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
******
II.1. Để Lòng Theo Chút Nắng Bên Ngoài
Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội
Giật mình, ôi, chiếc lá thu phai
Về đây là về đâu?
Đâu cũng được.
Đâu mà lòng thấy yên ổn, đâu mà lòng thấy nhẹ nhàng, đâu mà lòng thấy thảnh thơi, thì đấy là chỗ mà ta nên về.
Về để đứng, về để ngồi, về để nghỉ ngơi. Chớ còn đường ngoài kia xa quá, nhiều xáo trộn quá, nhiều ưu phiền quá, ta bắt đầu thấy ngại ngần rồi. Đường thì xa, mà chân ta thì mỏi. Ta đã qua rồi cái thời trèo đèo, lội suối, băng rừng. Ta đã qua rồi cái thời, quảy cái bị lên, rồi đi, đi đến đâu cũng được, mọi chuyện tính sau.
Về để đứng, về để ngồi, và về để lòng theo chút nắng bên ngoài, còn sót lại. Sót lại ngoài sân, sót lại nơi thềm, những giọt, những đốm vàng yếu ớt, trước khi loãng tan.
Mùa xuân rời vội vàng quá, mới đó mà đã mùa thu. Mới đó, mà đã qua mười năm, ta tắm gội.
Mười năm, có thể có một nghĩa cụ thể, mà chỉ Trịnh Công Sơn mới biết, nhằm ám chỉ một giai đoạn nào đó của đời ông. Nhưng, mười năm, cũng có thể chỉ là những cột mốc của thời gian, như tam thập nhi lập, như tứ thập nhi bất hoặc, như ngũ thập nhi tri thiên mệnh, như lục thập nhi nhĩ thuận, như thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ, vậy đó.
******
II.2. Chiều Hôm Thức Dậy, Ngồi Ôm Tóc Dài
Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Người mới đó, mà đã đâu mất rồi, hỡi người.
Xem ra, đời tôi ngốc dại lắm. Là tôi tự làm khô héo tôi đây.
Chiều thức muộn, ngồi ôm tóc dài, nhìn ra ngoài, thấy hết thảy đều chập chờn. Chập chờn bóng hình phù hoa. Chập chờn khói sương hư ảo. Chập chờn phận người mộng mị. Chập chờn cả những sợi lau trắng, trong tay.
Hình ảnh lau trắng xác xơ, không dưng làm tôi nhớ tới nỗi buồn hiu hắt của sự bạc bẽo tình đời, tình người, trong bài thơ kể lại đêm gặp gỡ của Bạch Cư Dị, khi vừa bị triều đình giáng chức, với nàng ca kỹ, sống bằng nghề đàn hát mua vui, bị người coi khinh, bị đời xem thường, trên bến Tầm Dương: Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách / Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu (Tỳ Bà Hành - Phan Huy Thực dịch thơ).
******
II.3. Vội Vàng Thêm Những Lúc Yêu Người
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi, ôi, đá cũng thương thay
Câu “về thu xếp lại” của Trịnh Công Sơn, sau năm 1983, nghĩa là sau khi nó ra đời, đã trở thành câu trên cửa miệng của nhiều người, đặc biệt, của những người lớn tuổi, và của những người mang trong mình những căn bệnh trầm kha.
Nghĩa là, người ta thích nó. Có thích thì mới vay mượn cho mình.
Thích, vì nó ngắn, mà nói đủ ý. Không cần dài dòng, mà vẫn nói đủ những gì cần phải nói.
Về thu xếp những ngày còn lại của mình. Thu xếp trước khi ra đi. Và nhận ra, mình đang vội vàng thương, mình đang vội vàng yêu.
Thương người thương của mình. Yêu người yêu của mình.
Ngày không còn nhiều nữa. Ngày ngắn dần. Ngắn dần. Rất nhanh.
Chân ta giờ đây mỏi rồi, ta ngồi đây chờ. Như chim từng bay qua bao ngày dài, bay qua bao vùng trời cuồng phong, bão tố, nay cánh mỏi rồi, chim về bên lưng núi tá túc, đợi thôi.
Đợi ngày tàn. Đợi buổi chia lìa. Đợi hoàng hôn tắt ánh.
Đợi chuyến xe cuối cùng, đưa ta về ngủ giấc thiên thu.
Nghe buồn, phải không người. Đá ngàn năm im lặng, mà cũng còn ngậm ngùi, ngơ ngẩn nữa kia mà, huống hồ gì người ta.
******
II.4. Nằm Nghe Giữa Trời, Giòn Vang Tiếng Cười
Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
Mong một ngày khi ta nằm giữa trời, ta sẽ nghe được chung quanh, là những giòn vang tiếng cười. Những tiếng cười vẹn nguyên của bạn bè thân thiết, từng thâu đêm đối ẩm bên nhau. Những tiếng cười của người thương ta, còn đang ở lại với biết bao tất bật, lo toan cơm áo. Những tiếng cười bé thơ, của con ta, của cháu ta, những đứa trẻ hồn nhiên, vụng dại, và rồi chúng sẽ phải lớn, và sẽ phải đi qua những lối thăng trầm, như ta đã đi qua.
Mong là vậy, nhưng sao vẫn nghe buốt đến tê dại trong tim, tiếng kèn bi thương truy điệu, tiếng kèn thống thiết chiêu hồn ai.
Nằm thêm một chút nữa, ta sẽ nghe mùi hương, mùi phấn, mùi da thịt thơm tho, ngọt ngào, từng ngang qua đời ta.
Từng ngang qua đời nhau, ngắn dài, một thuở.
Hẹn lại nhé, kiếp sau, mình lại mang vui buồn đến chia sẻ cùng nhau, như kiếp này đã từng thế.
Hẹn ngày sau, sẽ mua vui!
******
III. Hẹn Ngày Sau Sẽ Mua Vui
Vạn Hạnh thiền sư từng để lại bài kệ Thị Đệ Tử:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Dịch nghĩa:
Người đời như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng sợ hãi,
Vì sự thịnh suy, cũng mong manh, như giọt sương đầu ngọn cỏ.
Có rồi lại không, ấy chính là bản chất phù du của cuộc đời: ngắn ngủi, thoáng qua, mong manh. Và dù gì, thì cũng đừng sợ hãi.
Ngay cả khi, đó là chuyện thịnh suy, đó là chuyện mất còn, đó là chuyện sanh tử.
Thế nên, ta mới thấy, kết thúc ca khúc là lời hẹn: Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
Mua vui này, có thể hiểu theo nghĩa của hai câu sau đây được không: Lời quê chắp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh (Truyện Kiều - Nguyễn Du)?
Nghĩa là, Trịnh Công Sơn đang hẹn rằng, nếu được tái sinh làm người, một lần nữa, ông nguyện sẽ lại trở thành nhạc sĩ, để sáng tác, để hát ca, để dâng hiến cho đời, cho người, những khúc ca về quê hương, về tình yêu, về thân phận, như từng đã.
******
IV. Giật Mình, Ôi, Chiếc Lá Thu Phai
Bốn mươi tư tuổi, mà đã giật mình, nhận ra đời mình, đang là thời điểm của chiếc lá thu phai, thì tôi cho rằng, Trịnh Công Sơn quá siêu.
Quá siêu, là bởi vì, ông đã nhìn ra được bản chất hữu hạn, giả tạm của đời người, không gì là mãi mãi, không thể níu giữ được.
Quá siêu, là bởi vì, bản chất thực của chốn vô thường này, bản chất thực của cõi ta bà này, quả là như vậy.
Tuổi trẻ thì qua mau.
Tuổi già thì đến rất nhanh.
Và khi chạm ngưỡng già, thời gian đến đón ta, rồi đưa ta đi trên đoạn đường còn lại, không phải bằng xe đạp, không phải bằng xe gắn máy, không phải bằng xe hơi, mà là bằng hỏa tiễn.
Chúng ta già đi rất nhanh.
Thế nên mới - hiểu đời như Trịnh Công Sơn, giác ngộ như Trịnh Công Sơn, từng tắm gội trong triết thuyết Phật giáo từ những ngày ấu thơ cho đến khi trở thành một nhạc sĩ lừng danh như Trịnh Công Sơn - mà vẫn phải buột miệng thốt lên, trong sững sờ, trong ngỡ ngàng, trong kinh ngạc:
Giật Mình, Ôi, Chiếc Lá Thu Phai!
Sài Gòn 27.09.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
