User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
mngoc lan
 
Người ta thường bảo, ký ức con người giống như quyển tập, các sự kiện xảy ra hàng ngày được ghi chép vào quyển tập ấy, trang này đầy, nó lật qua ghi chép vào trang kế tiếp, cứ diễn tiến như thế và các trang ký ức tiếp tục chồng chất lên nhau để hình thành quyển ký ức của riêng mỗi người. Khi tiếp xúc một sự kiện nào đấy có nét tương tự với ký ức được ghi chép, nó gợi cho người ấy nhớ về chuyện cũ đã từng xảy ra. Các sự kiện tiếp xúc để gợi nhớ lại muôn màu, muôn vẻ, chẳng hạn như đọc một bài báo, hay nghe một câu chuyện, nghe một bản nhạc, thậm chí một hình ảnh nào đó chợt thoáng qua, có thể trong thực tế, hay trên báo chí, trên truyền hình, trên internet, không nhất thiết phải giống hoàn toàn, đôi khi chỉ một chút nét hao hao nào đấy của khuôn mặt, của khóe mắt, của bờ môi, của nụ cười, của cách đứng, của dáng đi, hay một cử chỉ cụ thể tí tẹo nào đó thôi, thì lập tức như có cơn gió thoảng thổi lật lại đúng trang ký ức mà người đó đã từng ghi chép.
 
Nói như vậy nghĩa là quyển ký ức của mỗi người dày−mỏng khác nhau tùy thuộc vào sự va chạm thực tế của từng người, bạn càng va chạm nhiều thì càng có nhiều điều để ghi chép, và nhất là tính cách của người ghi chép quyển ký ức đó có trình bày tỉ mỉ câu chuyện một cách mạch lạc, đầy đủ chi tiết không hay chỉ qua loa, rối ren, sơ xài. Rồi còn tùy vào tính ngăn nắp, cẩn thận hay cẩu thả của chủ nhân quyển ký ức đó sẽ quyết định vận tốc và độ chính xác của cơn gió thoảng để lật lại trang ký ức. Đại khái, ký ức hoạt động tựa như một máy computer, nó tùy thuộc rất nhiều vào bộ vi giải quyết tốc độ (processor), hiệu năng trí nhớ (memory), ổ cứng lưu trữ (hard drive), cùng các thảo chương, các ứng dụng được cài đặt vào trong máy…
 
Tôi thuộc loại người ngăn nắp, chuyện gì cũng cẩn thận sắp xếp đâu ra đấy gọn gàng, và ghi chép rõ ràng, đầy đủ nhất mà tôi có thể, bởi vậy nên tôi được bạn bè quen biết xếp vào loại người nhạy cảm. Mà thật vậy, mỗi lần tôi thấy cô Laura Ingraham trên chương trình Ingraham Angle của đài Fox News là tôi lại nhớ đến chị Thúy vợ anh Phạm Văn Đường, một người bạn học thân lớn tuổi hơn tôi thời Đại Học, hay khi theo dõi cô Dana Perino tranh luận trên chương trình The Five của đài Fox News là tôi lại nhớ đến Như Mai, em gái Trần Xuân Quế, người bạn học thân của tôi năm chót bậc Trung Học…
 
Đã thế, tôi còn có óc tưởng tượng phong phú nữa mới khổ chứ. Thật ra tôi thích tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan nên thường vô youtube mở video nhạc của cô ấy nghe. Mà ca sĩ Ngọc Lan lại quá nổi tiếng và hát rất nhiều nên trên youtube đầy rẫy video nhạc do cô ấy hát. Mỗi video nhạc của cô ấy lại lồng một tấm hình khác kiểu của cô ấy, thành thử có vô số hình, muôn màu, muôn vẻ và mỗi tấm hình của cô ấy lại biểu hiện một đường nét, một sắc thái riêng biệt, khiến tôi nhìn vào mỗi tấm hình của cô ấy lại gợi cho tôi nhớ tới một người khác mà tôi từng quen hay từng biết trong đời. Bài này tôi xin nói về video “Xin Thời Gian Ngừng Trôi – Mùa Thu Chết”.
 
Hình của ca sĩ Ngọc Lan trong video này gợi cho tôi nhớ tới người con gái học chung với tôi lớp Đệ Nhất B2 (bây giờ là Lớp 12) 53 năm về trước. Dĩ nhiên người con gái ấy đẹp, duyên dáng với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương giống như hình ca sĩ Ngọc Lan, giống nhất ở mái tóc bồng bềnh mà tôi đã đặt cho cô ấy một biệt danh là “nhỏ tóc xù”.
 
Lớp học của chúng tôi ngày ấy có ba dãy bàn, mỗi dãy có 10 bàn, mỗi bàn ngồi năm người, vị chi là 150 học sinh và nữ sinh chỉ chiếm ba bàn đầu dãy giữa. Tôi ngồi cuối bàn thứ ba dãy đầu, còn “nhỏ tóc xù” ngồi cuối bàn đầu dãy giữa.
 
Ai bảo con gái học ban Toán khô khan là trật lất, lớp tôi có 15 nữ sinh nhưng cô nào cô nấy đều đẹp, đều duyên dáng, đều mặn mà… và “nhỏ tóc xù” được lớp bình bầu là đẹp nhất, duyên dáng nhất, kiêu kỳ nhất. Thế nhưng niên học trước, tôi bị tổn thương vì lỡ quen một người con gái con nhà giàu nên ngay ngày đầu niên học này, tôi thấy “nhỏ tóc xù” đi học có tài xế xe Mercedes láng coóng đưa đón, nên tôi bị dị ứng, vênh váo quay mặt đi, không nhìn cô ấy.
 
Phần tôi, có lẽ năm học đó là năm huy hoàng nhất trong đời đi học của tôi. Trong lớp tôi nổi tiếng học giỏi và dễ tính nên được quý thầy thương, quý bạn mến, thậm chí Giáo Sư Vũ Bảo Ấu dạy Hình Học và Hình Học Giải Tích thường kêu tôi trả lời trước mỗi khi học sinh trong lớp thắc mắc điều gì rồi thầy mới giải thích lại cặn kẽ hơn, khiến bạn học trong lớp càng nể phục tôi hơn. Mà bản tính tôi lại thích giúp đỡ và chiều chuộng bạn bè, nên lúc nào bạn bè, ít nhất là mười bàn xung quanh tôi, cũng bu lại nhờ tôi giải thích bài học hay giải bài Toán khó, ngoại trừ “nhỏ tóc xù” không bao giờ hỏi tôi.
 
Một lần “nhỏ tóc xù” thắc mắc, hỏi thầy Ấu chứng minh Định Đề Euclid, thầy Ấu quay xuống tôi hỏi như mọi khi:
 
− Người ồn ào chứng minh được không?
 
Tôi đứng dậy trả lời:
 
− Thưa thầy, đã gọi là định đề thì chỉ chấp nhận thôi chứ không chứng minh được ạ!
 
Thầy Ấu vẫy tay cho tôi ngồi xuống rồi mới quay qua “nhỏ tóc xù” giải thích:
 
− Định đề còn được gọi là tiên đề, không thể chứng minh được, Euclid đưa ra một tiên đề về toán học yêu cầu mọi người chấp nhận như một mẫu mực chung làm cơ sở để học môn Toán đó, nên được gọi là Định Đề Euclid. Nếu mình chấp nhận thì tiếp tục học, bằng như không chấp nhận thì thôi, miễn học.
 
Thái độ và câu trả lời của tôi rất bình thường nên không ai biết trong bụng tôi đang có những suy nghĩ nhỏ nhoi. Tối hôm đó ngồi ôn bài nhưng đầu óc tôi bị lấn cấn không sao học vô, tôi ngồi kiểm điểm lại thái độ của bản thân mà cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thử hỏi trong số 50 người bạn thường bu quanh hỏi bài tôi trong lớp, bao nhiêu người đã từng hỏi câu hỏi giống “nhỏ tóc xù”, nhưng tôi nào có nghĩ họ dốt và vẫn vui vẻ giải thích tận tình chứ đâu có chửi trong bụng như đối với “nhỏ tóc xù”. Tôi thiên vị “nhỏ tóc xù” một cách hết sức phi lý, cô ấy đâu có chọn cửa sinh ra được đâu, mà cho dù cô ấy có thể chọn được đi nữa thì con nhà giàu cũng đâu phải cái tội? Nghĩ được như vậy rồi tôi mới thấy nhẹ nhõm, tôi nói thầm trong miệng “xin lỗi tóc xù nha” rồi mới yên tâm ngồi ôn bài.
 
Năm năm sau, lúc đó tôi đã ra trường và đi làm. Một chiều đi làm về đến Ngã Tư Bảy Hiền thì bị kẹt xe không nhúc nhích được. Bỗng dưng có người nào đó ở phía sau nhấc chiếc xe đạp của tôi lên khỏi mặt đường rồi buông xuống một cái bịch. Tôi quay lại thì thấy người con gái mặc đồ bộ bông màu tím lạt, đầu đội mũ vải, vai đeo một túi lớn, đứng lấy tay che miệng cười như cố tình che bớt khuôn mặt, mắt cô ấy nhìn tôi đăm đăm. Chợt nhận ra người ấy nên tôi ré lên:
 
− Lan Hương phải không?
 
Bấy giờ cô ấy mới buông tay ra nhưng vẫn cười toe toét nói:
 
− Cám ơn Trung vẫn còn nhận ra Hương!
 
Trao đổi vài câu xã giao xong, Hương rủ tôi vô quán nước gần đó ngồi nói chuyện, nhưng hôm đó rỗng túi nên tôi cáo lỗi:
 
− Hôm nay tôi bận phải đi gấp. Thôi mình vô lề đứng nói chuyện một lúc, chờ bớt kẹt xe tôi sẽ đi.
 
Đường kẹt cứng nên tôi và Hương xoay xở một lúc mới mang được chiếc xe đạp lên lề, tôi nhìn Hương hỏi:
 
− Hương đi đâu mà xuống đây vậy?
 
Cô nàng làm điệu làm bộ ra vẻ bí hiểm rồi mới ỡm ờ:
 
− Thì Hương đi l…à…m!
 
Rồi không đợi tôi hỏi tiếp, cô nàng chỉ chiếc túi đeo trên vai và nói:
 
− Hương làm thương mại cao cấp!
 
Có lẽ Hương cảm thấy thích thú với câu “thương mại cao cấp” nên nói xong cô nàng rũ ra cười. Cười đã đời rồi cô ấy mới nói tiếp:
 
− Hương bán thuốc Tây. Cả hai vợ chồng Hương đều làm nghề này. Chồng Hương lo thu mua nên phải chạy chỗ nọ chỗ kia, phần Hương chỉ lo bán nên Hương loanh quanh gần nhà trong khu vực này thôi. Nhà vợ chồng Hương ở ngay sau lưng nhà thờ Đắc Lộ, từ đây Trung đi qua khỏi nhà thờ rồi quẹo vô con hẻm đầu tiên, rẽ vô dãy nhà phía sau nhà thờ hỏi Hương bán thuốc Tây thì ai cũng biết, khi nào rảnh mời Trung ghé chơi nhen.
 
Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, Hương đập mạnh tay lên vai tôi hỏi:
 
− Trung còn nhớ “nhỏ tóc xù” không?
 
Tôi cười và trả lời:
 
− Nhớ chứ sao không, nhỏ ngồi cạnh Hương chứ gì? Bây giờ cô ấy làm gì?
 
− Phải rồi! Gia đình nó di tản trước 30 tháng 04 rồi, mấy ngày trước khi đi nó có xuống nhà Hương trò chuyện và chào Hương. Ừ mà hồi đó Trung đặt chết tên con người ta. Mà ngộ ghê nha, nó lại thích cái tên Trung đặt mới chết chứ! Trung biết tại sao không? Tại nó thương Trung đó!
 
Tôi trợn ngược đôi mắt:
 
− Thương tôi? Ai nói với Hương rằng cô ấy thương tôi?
 
Hương mím chặt môi như để lấy quyết định rồi buông gọn:
 
− Chính “nhỏ tóc xù” nói với Hương đấy!
 
Tôi đang tính hỏi thì Hương đã cướp lời:
 
− Mấy lần nó soạn bài nói để hỏi Trung rồi không thấy nó hỏi nên Hương nhắc nó, nó nói rằng mặt Trung phách chó thấy ghét nên nó không muốn hỏi nữa. Trung biết mà, nó cũng có tự ái của nó chứ… Bẵng đi một thời gian, lúc gần nghỉ học nó khóc nói với Hương rằng nó thương Trung!
 
Tôi nhảy dựng lên:
 
− Tôi với cô ấy chưa từng chuyện trò bao giờ thì lấy gì mà thương?
 
Hương chép miệng, thở ra:
 
− Thế mới có chuyện nói!
 
Rồi Hương lại chép miệng thêm lần nữa, cô nhìn đăm đăm vào mắt tôi và gằn giọng hỏi:
 
− Trung có biết ngày đó có bao nhiêu chàng trai đeo đuổi “nhỏ tóc xù” không?
 
Tôi gật đầu:
 
− Nhiều! Đẹp và duyên dáng như cô ấy thì thiếu gì người theo.
 
Hương quắc mắt:
 
− Trung biết nó đẹp và duyên dáng sao Trung không theo?
 
Nhưng không để tôi trả lời, Hương thở dài và nói tiếp:
 
− Thế đấy! Bao nhiêu người đeo đuổi nó mà nó không màng, nó lại muốn quen Trung, muốn Trung chỉ Toán cho nó thì Trung lại thờ ơ, thậm chí lạnh lùng không thèm nhìn mặt nó, hỏi sao nó không giận?
 
Hương ngước lên nhìn vào mắt tôi, ý chừng cô muốn xác định xem phản ứng của tôi thế nào, rồi mới nói tiếp:
 
− Giận quá hóa hận. Trung có từng nghe vết hằn vì hận còn khắc sâu trong tim hơn cả vết hằn vì yêu bao giờ chưa?
 
Tôi gật đầu:
 
− Điều này thì tôi biết, năm học Đệ Tam, thầy Nguyễn Hữu Ích dạy Việt Văn có phân tích rất chi ly, rõ ràng.
 
Hương hơi nhếch mép như thể định cười nhưng rồi lại chua chát:
 
− Trung biết thì tốt! “Nhỏ tóc xù” hận Trung thấu xương, ý không, thấu tim… Hình ảnh của Trung khắc sâu trong tim nó. Khổ nỗi mỗi ngày vô lớp học thấy Trung nổi quá khiến tim nó giao động, dễ dàng chuyển dần vết hằn vì hận thành vết hằn vì yêu lúc nào nó cũng không biết để chặn lại, đến khi biết được thì muộn mất rồi…
 
Vừa lúc đó có khách tìm Hương mua thuốc trong khi đường xá đã bớt kẹt, xe cộ cũng đã lưu thông trở lại được rồi nên tôi từ giã Hương và lên xe đạp về nhà. Vừa đi tôi vừa thầm thì “xin lỗi tóc xù”, ân tình này vô tình tôi gây ra lớn quá, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi!
 
Phạm Khắc Trung
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .