1.
Hôm qua, có người đàn ông đòi về khâu lại những vết thương.
Hôm qua, có người đàn ông đòi về khâu lại những vết thương.
Ngõ nhà xưa chỉ còn lại chút mát rượi ngày nào, khi một mình đi qua cánh đồng tuổi thơ có cánh diều tung tải. Căn nhà của Má ngày đó, trước hiên có một khoảng sân nhỏ lót gạch bông. Buổi trưa nằm dài trên đó nhìn lên ngọn vú sữa, nghe đời sựng lại, không già đi.
Tháng Chín rộn ràng ngoài kia. Có những chiếc ghe về tụ lại ở bãi đậu, gần quán Năm Tròn. Ngày cột trói tiếng lòng vào tiếng gió, trong khi mùi của muối đang mai mối bên những hông thuyền. Bóng những mắt lá dọi xuống từ tán dừa giống như bờ mi thiêm thiếp.
Người đàn ông cứ ngồi yên nghe tiếng đời quen dại. Không muốn làm kinh động những bàn ghế, những ly tách, sợ chạm vào quá khứ và sợ buồn lên những câu thơ.
Đó là những ngày rất xưa. Từ chiếc quán cóc hội tụ những tháng năm dài đầy mùi cà phê rơi rớt, cùng những dòng xe xôn xao. Ước gì một nửa đời sau sẽ tìm gặp một nửa đời còn lại.
Mùi hủ tiếu, mùi xí quách trong bếp lan tỏa ra tận chỗ ngồi, đậu xuống và bám trên quần áo học trò. Cuốn vở không biết học hành giỏi giang hay không mà vứt bừa bên cạnh. Mấy đứa con trai chưa gì đã tập tành hút thuốc, thả khói hình chữ “O” và những ngón tay bày đặt ốm vàng từ sau một mùa thi. Có đứa không chịu rời khỏi xe hẳn, một chân tựa lên thềm quán, chân kia còn trên bàn đạp, lắng nghe câu chuyện đang hấp dẫn.
Tuổi mười tám hai mươi chưa biết buồn nhưng biết đau khổ. Chưa biết thương mồ hôi ướt đầm trên manh áo của mẹ già, mà đã biết liêu xiêu vì một bờ vai tóc xõa. Anh không biết có bao nhiêu tuổi thơ ngọt ngào mát rượi tràn đọng trên tháng năm dài, chỉ biết, từ bóng mát đó, anh vào đời.
Năm 1963 anh về Sài Gòn thi Tú Tài lần thứ hai. (Lần thứ nhất thi rớt vì thiếu vài điềm…) Nhà của người bà con nằm trên đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội. Đêm nằm nghe tiếng thủy triều rướn mình vào thân cọc dưới sàn, tiếng dép người đi làm khuya về dò dẫm trên cầu ván... Nghe rõ mùi lục bình và rác rến tùy tiện xộc lên mũi, cùng giấc ngủ khó khăn dường nào. Nghe tiếng còi tàu gần bến Sáu Kho tưởng như trì níu giấc mơ đời mênh mông quá.
Cuộc đời không dành cho ai bất ngờ nhưng cuộc đời làm héo cả tóc xanh.
Sáng đi thi không đem theo gì ngoài cây viết Parker gài trong túi áo. Qua cầu ván, cúi xuống nhìn bóng mình in trên mặt nước, không biết loay hoay thế nào mà rớt cây viết xuống dưới. Cây viết giống như một sinh vật không biết vui buồn, nên lặng lẽ rơi và chìm. Để lại đứa con trai bần thần cùng nỗi bất an. Sau buổi sáng đó—thi rớt là điều dĩ nhiên—anh vào lính. Một phần gia đình nghèo Má không còn khả năng lo cho anh ăn học và phần khác, đã đến tuổi quân dịch.
Sáng nay đọc được bài thơ cũ, từ trang Facebook, của cô gái ký tên KC. (Kim Chi?)
Bài thơ ghi chú bên dưới được làm trong thời điểm năm 1973, năm cô thi Tú Tài.
Sáng đó cô ôm theo cặp táp chứa bên trong bút mực và compas. Vì sáng đó có đề thi toán. Và kèm theo lá tình thơ của một người lính…
Phòng cô thi nằm kế cây phượng vĩ. Bên ngoài mưa lất phất. Thi mà lòng nao nao nhớ một người:
“Thôi nhé, để cho em làm toán
Thi xong em sẽ lại làm thơ
Cánh phượng nào bay vào lớp học
Bài thi bỗng hóa một bài thơ…”
Bài thơ bảy chữ đơn giản nhưng dễ thương, đánh động một ông già mấy chục năm. Nhìn lui một tương lai mịt mùng, nát ngứu.
“Thôi nhé, để cho em làm toán
Thi xong em sẽ lại làm thơ
Cánh phượng nào bay vào lớp học
Bài thi bỗng hóa một bài thơ…”
Bài thơ bảy chữ đơn giản nhưng dễ thương, đánh động một ông già mấy chục năm. Nhìn lui một tương lai mịt mùng, nát ngứu.
Thời gian anh đi lính vì rớt Tú Tài, thì mười năm sau cô học trò đó cũng đi thi. Và cô hiên ngang thi đậu, rồi vào Đại Học…
Có người muốn tự vỗ về và chăm sóc bản thân. Muốn bước tiếp chặng đường với bàn chân cứng cỏi.
Có người không muốn đổi thay, muốn nương tựa đời mình trên vai người khác. Giọt lệ cứ lặng lẽ rơi. Những miếng hôn cứ tìm những cội nguồn lạc mất. Bỗng khao khát những khoảnh khắc cũ xa. Tiếng rao hàng đêm của phố xá Vũng Tàu. Những đêm Rằm, Mồng Một mùi khói hương rưng rức trước bàn thờ. Tiếng gió rít róng mùi của biển.
Đôi khi tình yêu không cần tồn tại bên nhau mà vẫn lóng lánh những ký ức.
2.
Hôm đó, anh chở em đi gần hết Đà Lạt bằng chiếc Honda 67 mượn. Không phải vì Đà Lạt đẹp quá chừng như mọi người đồn đoán mà vì em chỉ sai đường. Trong khi anh mới đổi về chưa rành phố xá. Buổi sáng mát rượi hai hàng thông và con đường Trần Hưng Đạo như chưa bao giờ sạch đến vậy. Sau lưng anh, sau dãy nhà của trại gia binh, những luống su hào, những thửa ao mọc đầy xà lách xoong nằm phơi mình dưới triền dốc. Ty Dụng Cụ bên này đường và bên kia là khu quán bà Thái, danh trấn giang hồ. Đơn vị của anh nằm đối diện.
Hôm đó, anh chở em đi gần hết Đà Lạt bằng chiếc Honda 67 mượn. Không phải vì Đà Lạt đẹp quá chừng như mọi người đồn đoán mà vì em chỉ sai đường. Trong khi anh mới đổi về chưa rành phố xá. Buổi sáng mát rượi hai hàng thông và con đường Trần Hưng Đạo như chưa bao giờ sạch đến vậy. Sau lưng anh, sau dãy nhà của trại gia binh, những luống su hào, những thửa ao mọc đầy xà lách xoong nằm phơi mình dưới triền dốc. Ty Dụng Cụ bên này đường và bên kia là khu quán bà Thái, danh trấn giang hồ. Đơn vị của anh nằm đối diện.
Vài chiếc xe chở khách lộ trình Chi Lăng- Trại Hầm vụt qua. Bỏ lại những cụm khói tức tưởi trên vạt đường. Bỏ sau lưng anh và em những vết thương không dài nhưng đủ làm nhức nhối. Em nhẫn nại ngồi sau lưng anh.
Người con gái trốn gia đình và trốn luôn những lịch sử tồn tại trường lớp, em va vào đời anh như chiếc lá va vào bàn ghế cô đơn và lỗi thời.
Năm đó em chưa đủ tuổi làm căn cước trong khi anh chỉ là người lính không lon lá trên vai. Em tựa cằm vào lưng anh, “Cho em mượn bờ vai. Em nói.”
“Bao giờ trả cho anh?” Anh không nhìn lui và ghì chặt tay lái, không thôi xe sẽ lảo đảo.
“Ngày mai em sẽ trả. Còn hôm nay em mệt quá…”
Đôi khi lòng trắc ẩn không có nơi nương tựa.
Đôi khi điều cứu rỗi chúng ta không phải là phép mầu. Mà chỉ là có ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để chạm môi vào hương đêm đã nhão nhừ, gấp gáp.
“Anh muốn nói một lời cảm ơn và biết ơn đến một người…”
“Ai?”
“Em đó.”
“Vì sao?”
“Vì em làm anh quên đi nỗi buồn từng có bấy lâu. Mỗi khi đi qua một quán nhỏ nhìn vào đó. Có cơn mưa đang lất phất bên ngoài. Anh thấy nỗi buồn của mình trán lên những sắc hoa.”
“Anh đang thi vị hóa tình bạn của chúng ta phải không? Em cứ luôn sợ mấy ông nhà thơ… Ba mẹ em thường nói vậy.”
“Đó là chủ quan của người già.”
Em đánh vào vai anh:
“Nói mà không sợ Ba Má em giận.”
Tháng Chín chuyển mình bằng những cơn rét từ từ. Chỉ cần xòe bàn tay ra là những lạnh lùng rớt xuống. Niềm vui trong thời khắc đó cũng ngọt ngào giống vậy. Khi chạy qua một đoạn đường có Nha Địa Dư tọa lạc, anh thấy ga xe lửa và đường rầy không biết dẫn về đâu. Hai đường sắt gần nhau nhưng suốt đời không sát lại. Chắc tình đầu sau này cũng trở thành tiền kiếp.
Em hỏi, giữa lúc tiếng gió làm át đi, cố gắng lắm mới nghe rõ:
“Tại sao người ta 22 tuổi mới được phép lấy nhau, nhưng anh 20 tuổi đã đi lính?
“Vì giết người dễ hơn kết hôn.”
“À há. Suy diển nghe cũng thú vị đấy!” Em cười vì phát hiện ra chân lý.
“Còn nữa. Trong khi người đàn ông đối phó với người phụ nữ bên cạnh mình sẽ khó khăn hơn đi đánh trận. Đôi khi với địch còn đoán được kế hoạch để phòng bị, với phụ nữ thì vô phương.”
Bây giờ, khi đã đi gần hết một chặng đường tử sinh, anh mới nhận ra điều mình nói mấy chục năm về trước, là những lời tiên tri.
Anh và Ng. không có nhau lúc già, cũng không cùng nắm tay đi hết thanh xuân.
Ngày chia tay anh nghe giọt lệ lặng rơi trong một chiều đẫm nước. Trong quán cóc liêu xiêu anh thấy dòng mưa hắt lên mặt kính mờ, thấy những tình yêu chưa bắt đầu đã cuối.
Đà Lạt có mặt trời đẹp từng sớm mai. Đằng sau những chân ngày là những mối tình khép kín.
3.
Mấy chục năm sau, mới biết rằng đàn ông không giữ được phụ nữ bằng danh vọng cũng như tiền bạc. Như cả ngàn chiếc lá không làm vàng được mùa thu. Nàng đi rồi, chạm vào đâu cũng thấy thừa thãi.
Mấy chục năm sau, mới biết rằng đàn ông không giữ được phụ nữ bằng danh vọng cũng như tiền bạc. Như cả ngàn chiếc lá không làm vàng được mùa thu. Nàng đi rồi, chạm vào đâu cũng thấy thừa thãi.
Trước cuộc trở về chặng đường tử sinh, lòng gợi ra nhiều dấu hỏi. Bên ly cà phê lãng đãng bốc khói, mùa thu đang về sáng nay. Anh hình dung một giấc mơ có mùa mới và những bông ti gôn bò lên chỗ em ngồi ngày trước. Nhớ ngày cưới của anh và Ng. (56 năm về trước) Và ngày cưới của tụi mình, (11 năm sau này) hình như chúng ta chưa từng bỏ sót một giấc mơ nào.
Cuộc đời dài mấy mươi năm, những tiếng gió thổi qua mùa màng và nỗi nhớ—quên, biết làm sao cho vừa vặn?
Buổi sáng tự dưng thấy mình là người đàn ông đi qua vườn ớt. Hai người đàn bà, đang cái thời trăng mật, mỗi người đứng ở hai đầu nỗi nhớ. Mỗi người đều muốn trì níu ai đó về phía mình.
Chúng mình bây giờ đâu còn trẻ để giận hờn và mè nheo mỗi khi nắng lên mưa xuống. Đâu còn giữ mãi trong lòng mùi vị khổ đau mặn mòi hơn nước mắt?
Chỉ có cách là anh hóa thân thành nắng để tự làm ấm lại bão giông.
Những ngày thu đến sớm làm nhớ những ngọn đèn vàng đường ra Bãi Trước. Anh trở về ngồi lại băng ghế có bóng cây bàng đổ xuống. Năm năm dài không làm được bài thơ yêu em. Trong khi từng cơn mưa trùng điệp bay qua hai ngọn núi. Cơn mưa làm ướt ngực em phập phòng Tháng Chín…
…………..
…………..
Anh bây giờ đâu còn là của em xưa. Không thể về lau sạch vết môi hôn và nhìn lại một đường chiều tan chảy. Bao năm rồi quán cóc dưới chân núi Nhỏ vẫn chờ người xa quê trở về. Khi ly rượu được rót ra, màu nắng quét trên bia thành màu mật và tiếng đá chạm vào thành ly, là lúc câu chuyện của vùng biển được kể lại, được hồi sinh. Những đứa con của biển ngày nào đang quay lưng lại bể dâu. Những đứa con trai mấy chục năm đi qua đời mang theo mùi hương Tổ Quốc. Sợ lắm những tuổi già cứ lang thang tìm nắng mùa đông để sưởi cho lòng khỏi lạnh. Sợ cả con tàu lạc mất tuổi thơ… Chỉ có chiếc vé cuối cùng cũng không kịp trao tay người khách đợi…
Sáng nay đọc một dòng tâm sự, không biết có nên vui hay buồn:
“Nếu bạn có sức khỏe, có ai đó để yêu thương, tin tôi đi, bạn đã có tất cả.
Đừng đợi đến khi mất hết mới nhận ra mình từng giàu có thế nào.”
Austin Tháng Chín 2025
Phạm Ngũ Yên