
I. Mẹ Ngồi Ru Con, Nước Mắt Nhọc Nhằn, Xót Xa Phận Mình
Chưa bao giờ, đề tài về mẹ, lại bị cũ đi, hay không còn sức hút trong văn chương, trong thi ca, hội họa, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc.
Từ xưa đến nay, từ Tây sang Đông, mẹ luôn là hình ảnh vĩ đại nhất, đẹp đẽ nhất, làm rung động nhiều nhất đến trái tim của muôn loài.
Ca Dao Mẹ của Trịnh Công Sơn, được ông soạn vào năm 1965, là một trong rất nhiều những minh chứng rõ rệt về điều này.
Khúc ca như lời kinh cầu, lời kinh cầu về một nỗi bất hạnh triền miên, dai dẳng của loài người, bao đời nay, đó là chiến tranh. Và người mẹ trong chiến tranh, luôn là người phải nhận chịu về mình nỗi khổ đau nhiều nhứt.
Khúc ca như tiếng khóc, tiếng khóc muộn màng của bầy con khóc thương mẹ.
Mẹ, mẹ là biểu tượng của lòng hy sinh.
Mẹ, mẹ là biểu tượng của việc sẵn sàng nhận chịu về mình những mất mát, thiệt thòi, mà không một lời than vãn.
Trịnh Công Sơn từng chia sẻ:
Không có một bài hát nào, có thể nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất, trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Khi cúi xuống hôn lần cuối trên vầng trán lạnh lẽo của mẹ, tôi biết rằng từ nay, sự lạnh lẽo ấy sẽ dần dần tràn ngập trái tim tôi. Sự lạnh lẽo này, là một nhắc nhở cần thiết, như một dòng kinh sám hối, đòi hỏi mỗi người phải gieo cấy lại những hạt mầm đức hạnh trong tâm hồn mình trước cuộc đời.
******
II. Ca Khúc Ca Dao Mẹ
Ca khúc của Trịnh Công Sơn luôn có giai điệu đẹp, dễ thương, hiền hòa. Lời nhạc thì như thơ và hàm chứa nhiều triết lý sống rất hay, đáng để người nghe ngẫm nghĩ, suy tư, đáng để người nghe thêm khâm phục và mến yêu tác giả.
Ca Dao Mẹ
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con, mây qua đầu ghềnh, lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn, cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con, nước mắt nhọc nhằn, xót xa đời mình
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn, đưa con về trần, tủi nhục chung thân
Một dòng sông trôi, cuốn mãi về trời, bấp bênh phận người
Mẹ ngồi ru con, tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con, ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con, nghe đất gọi thầm, trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm, như thân tượng buồn, để lại quê hương
Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh ngục tù.
******
II.1. Mẹ Ngồi Ru Con, Đong Đưa Võng Buồn, Đong Đưa Võng Buồn
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con, mây qua đầu ghềnh, lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn, cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con, nước mắt nhọc nhằn, xót xa đời mình
Chiếc võng đong đưa và lời mẹ à ơi ru, có lẽ là một hình ảnh rất Việt Nam, rất của Việt Nam, rất riêng Việt Nam.
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn. Đong đưa võng buồn được điệp lại hai lần, khiến người nghe, nghe ra như tiếng kẽo cà kẽo kẹt, đưa qua đưa lại, chậm rãi, đều đặn; nghe ra như tiếng thở than, ai hoài, trong không gian buồn thỉu buồn thiu rất quen thuộc, giữa những buổi trưa hè, hay cuối những buổi chiều muộn của mùa thu, lúc lá vàng rơi kín ngõ, lúc gió heo may về, và đất trời se se lạnh trong màn sương khói loãng.
Đôi mắt mẹ nhìn về phía xa xăm, nơi ấy, đám mây vừa bay qua đầu ghềnh, nơi mà mấy phiến đá lởm chởm nằm chắn ngang, làm nước dồn lại, chảy xiết. Ru con, mẹ hát: Lạy trời mưa xuống / Lấy nước tôi uống / Lấy ruộng tôi cày / Lấy đầy bát cơm / Lấy rơm đun bếp.
Mẹ hát ru con từ bài này sang bài khác, khi thì ca dao, khi thì đồng dao, có lúc mẹ đọc Kiều, rồi đọc cả Lục Vân Tiên. Mẹ thuộc được bài nào, câu nào, thì mẹ ru con bằng bài ấy, câu ấy.
Mẹ vừa hát ru con, vừa lạy trời làm mưa tuôn, cho đất sợi được mềm, cho hạt mầm được vun lên, cho mai mẹ lại ra ruộng cấy cày, kiếm hạt thóc hạt lúa về nuôi con ăn học, nuôi con khôn lớn thành người.
Mẹ hát tới đâu, trời mưa về tới đó. Đôi khi, trong giấc ngủ con, nửa mơ nửa thức, con thấy có những giọt nước nóng hôi hổi nhỏ xuống hai má con. Con không biết, đó có phải là vì mưa to quá, hắt cả vào con không.
Hay đó là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt khóc cho đời mình, khóc cho phận người, đầy nhọc nhằn và xa xót!
******
II.2. Mẹ Ngồi Ru Con, Đong Đưa Võng Buồn, Năm Qua Tuổi Mòn
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn, đưa con về trần, tủi nhục chung thân
Một dòng sông trôi, cuốn mãi về trời, bấp bênh phận người
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, cứ thế, hết đứa này thì đến đứa kia. Mỗi một đứa con ra đời, là mỗi lần, mẹ mòn đi thêm nhiều tuổi.
Rồi chúng con lớn lên, chúng con lớn nhanh như thổi. Mẹ chưa kịp ngắm đủ tuổi thơ của chúng con, thì chúng con đã trổ mã, ra dáng, đứa nào đứa nấy đã cao hơn mẹ một cái đầu.
Rồi đến phiên chúng con buồn. Chúng con cũng giống mẹ, giống ba xưa kia, cõng đủ thứ nỗi buồn trên lưng. Buồn thương cha thương mẹ vất vả. Buồn vì quê hương sao hoài bom đạn, người sao hoài chiến chinh. Buồn vì mối tình đầu dù đã rất giữ gìn, nâng niu, mà vẫn không thành được. Và cả nỗi buồn, không biết sẽ ra sao, ngày mai.
Bất chợt mẹ rơi lệ. Mẹ rơi lệ ăn năn.
Mẹ rơi lệ ăn năn, vì đã không thể cho con một cuộc sống đủ đầy hơn. Mẹ rơi lệ ăn năn, vì mẹ đã không thể cho con một tương lai tươi sáng hơn. Mẹ rơi lệ ăn năn, vì đã đưa con về lại cõi trần gian này, một cõi rất buồn và đầy tủi nhục.
Tủi nhục suốt cả một kiếp người.
Kiếp người, như nước sông trôi, cuốn mãi, cuốn mãi theo dòng, không bờ không bến, không nghỉ không ngơi.
Kiếp người trôi nổi.
Phận người bấp bênh!
******
III.3. Mẹ Dạy Cho Con Tiếng Nói Quê Hương
Mẹ ngồi ru con, tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con, ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
Tiếng mẹ ru con, càng lúc càng lênh đênh, như chiếc lá vàng khô, trôi bập bềnh trên mặt nước; như phận người trôi trong dòng đời, không phương hướng, không bờ bến đỗ.
Trong vòng tay mẹ, con ngủ rất say, con nghe con bồng bềnh trong nồng say của giấc. Con không biết mẹ đang hát ru, hay mẹ đang gọi mây về nữa, bởi thời khắc ấy, con nghe như mây đang ngập tràn trong hồn con.
Mây bồng bềnh trong hồn con.
Ra khỏi nôi tay mến trìu của mẹ, mẹ ân cần dạy con tập đi, mẹ dịu dàng dạy con tập nói. Tiếng đầu tiên là tiếng “ba”, rồi tiếng “bà”, và tiếp theo là tiếng “mẹ”.
Ba, bà, mẹ, là tiếng Việt, tiếng của nước Việt. Tiếng của quê hương con, quê hương ông bà, tổ tiên của con.
Con bập bẹ nói, và rồi con nói sõi. Theo ngày tháng, con thành thanh niên. Một ngày kia, con rời học đường. Con vào lính và ra chiến trận.
Phút giây con ôm mẹ chào từ biệt, con thì cười, mà mẹ thì khóc. Nước mắt mẹ lã chã rơi. Con khuất bóng nơi cuối đường rồi, mà mẹ vẫn còn đứng hoài đầu ngõ, cô đơn, ngẩn ngơ, thảng thốt, như không thể tin, việc con đi vào nơi khốc liệt, là thật.
Những phút giây bàng hoàng của cuộc đời.
Những phút giây bàng hoàng của phận người!
******
II.4. Mẹ Ngồi Ru Con, Đong Đưa Võng Buồn, Đong Đưa Phận Mình
Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con, nghe đất gọi thầm, trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm, như thân tượng buồn, để lại quê hương
Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh ngục tù.
Bây giờ thì mẹ già rồi. Tóc mẹ đã bạc phơ. Mẹ đang trên võng, một mình.
Nhà thì vắng hoe. Con đi rồi, trống trước, trống sau.
Một mình, mẹ nhớ về những ngày còn ru con, ru đứa con bé bỏng của mẹ, trong vòng tay nôi ấm áp.
Mẹ ru con, và đong đưa chiếc võng buồn, như đong đưa chính phận mình, nổi trôi, bập bềnh trên dòng đời đầy sóng gió.
Mẹ ngồi ru con, mà ngỡ như, đất đang gọi thầm. Đất gọi mẹ rồi hỏi, trọn nợ lưu vong chưa? Đất gọi mẹ rồi vấn, trọn kiếp phù du chưa?
Mẹ nào dám trả lời. Giá mà mẹ một mình. Mẹ còn con. Con thì đang nơi xa quá. Dẫu gì, mẹ cũng phải chờ con. Mẹ chờ con trăm năm. Mẹ chờ con ngàn năm.
Bao lâu, mẹ cũng chờ.
Mẹ chờ con, bất động. Mẹ ngồi như thân tượng buồn, chịu đựng, như cây khô cằn cỗi, chỉ cần một trận gió khẽ qua, là trốc gốc, là đổ ngang.
Nhỡ mà trời bắt mẹ ra đi, mẹ chỉ buồn một nỗi, không có gì để lại cho con.
Nhỡ mà trời bắt mẹ ra đi, mẹ chỉ buồn một nỗi, mẹ để lại con bơ vơ, giữa một thế giới quá nhiều hận thù, giữa một đất nước mãi còn chiến tranh, ngục tù.
Đầy bất hạnh!
******
III. Mẹ Ngồi Trăm Năm, Như Thân Tượng Buồn, Để Lại Quê Hương
Mãi mãi, trong cõi ta bà này, sẽ chẳng có ai thương ta nhiều như mẹ, sẽ chẳng có ai vì ta, mà sẵn sàng sống chết, mà sẵn sàng xả thân, như mẹ.
Mãi mãi, trong cõi ta bà này, sẽ chẳng có ai vì ta, mà sẵn sàng hy sinh, mà sẵn sàng tận tụy, mà sẵn sàng chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm, vượt bao nghịch cảnh, để không chỉ nặng mang ta chín tháng mười ngày, mà còn nhận chịu đau đớn khi sinh ra ta, còn dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, để nuôi ta khôn lớn, nuôi ta thành người phương trưởng.
Mãi mãi, trong cõi ta bà này, sẽ chẳng có ai đánh đổi tất cả, để cho ta có giấc ngủ bình yên, để cho ta, ngày đều đặn ba bữa cơm ngon lành, nóng hổi, để cho ta có áo mới đến trường, và để cho ta có một cuộc đời ấm êm, hạnh phúc.
Chỉ có mẹ mà thôi.
Mẹ cho con tất cả, sức khỏe của mẹ, hạnh phúc của mẹ, tuổi xuân của mẹ, cuộc đời của mẹ. Mẹ chẳng giữ gì lại cho mình, ngoài cuối đời, một dáng ngồi còm cõi của một thân tượng buồn.
Một thân tượng buồn khôn xiết!
******
IV. Một Dòng Sông Trôi Cuốn Mãi Về Trời, Bấp Bênh Phận Người
Ca Dao Mẹ, ở đây, có nghĩa là, bài ca dao về mẹ, hay, mẹ là bài ca dao?
Mang nghĩa nào, thì với tôi, cũng đúng, và cũng hay.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có người thích, nhưng cũng có nhiều người không thích, vì lẽ này, lẽ nọ. Như với Phạm Duy vậy, người ta không thích nhạc sĩ tài hoa ấy, vì lẽ nọ, lẽ kia.
Nhưng tôi tin, chẳng ai có thể bất công đến mức, gạt qua, phủ nhận tài năng âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
Dòng nhạc của ông rất đẹp.
Lời nhạc của ông rất thơ.
Không chỉ thơ, mà lời nhạc của ông còn đầy chất suy tưởng. Bốn mươi bốn năm làm nhạc, Trịnh Công Sơn đã mang đến cho đời, đã dâng tặng cho đời, rất nhiều những suy tưởng yêu người, yêu cuộc sống, dẫu rằng, kiếp người, luôn buồn như lời mẹ ru ngày nào:
Một Dòng Sông Trôi, Cuốn Mãi Về Trời, Bấp Bênh Phận Người!
Sài Gòn 12.09.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây






























