
Hình trên net
Không còn mấy ngày nữa mùa Xuân lại bắt đầu. Qua khung cửa phòng học mấy cụm hoa Azalea màu tím sẫm lung linh. Các hoa dại nhỏ xíu màu hồng phấn nở đầy dù hàng năm tôi nhổ bỏ mỗi độ Xuân về. Năm nay, có lẽ tôi không còn sức để lo chăm sóc vườn hoa nơi sân trước vườn sau vì sức khỏe ngày càng tệ. Hôm trước có cuộc họp để lo tang lễ cho vị đàn anh khả kính của trường, tôi phải chống nạng gặp anh em! Tôi không viết về chức vị của ông dù mỗi chúng ta ai cũng có trong cuộc sống; vì khi nhắm mắt xuôi tay tất cả trở thành hư không, họa chăng chỉ có tình yêu và lòng tin của người đi lưu trong lòng người ở lại... như tấm gương soi vô hình!
Rồi mai đây vị đàn anh khả kính trở về lòng đất, cũng như bao nhiêu người tôi biết đã ra đi; trong đó có gia đình thân thiết của tôi mà gần đây nhất là đứa con trai cả, mà hình hài là kết tụ của tình yêu đầu tiên được chín muồi sau tám năm. Tất cả vụt mất trong chớp mắt. Nhìn mười ngón tay trên bàn phím thoăn thoắt nhả từng mẫu tự nối kết như con tằm nhả tơ để kết thành tấm chăn đơn, hay như người nghệ sĩ dùng nét cọ để vẽ bức tranh thủy mạc!
Rời phòng học, dáng An thấp thoáng ngoài sau vườn lặng lẽ làm những công việc mà tôi vẫn làm hàng năm vào mùa này. Chiếc chuông gió lung linh, dù tôi không còn nghe thấy nhưng biết rằng đang tuôn ra những âm điệu tuyệt vời như để ca ngợi tình yêu thương mà An dành cho mình. Tôi lững thững khập khễnh trên đôi nạng, nhưng An quay lại với giọng chắc nịch:
- Bố vào trong ghế mà ngồi! Không khéo chân càng trở nặng, chuyến đi cũng cận ngày rồi!
Tôi cụt hứng,
Tần ngần hồi lâu rồi trở vào bên trong hàng rào ngồi vào chiếc ghế tôi thường ngồi.
Thật vậy, An lo là phảỉ, vì chỉ còn vài tuần nữa chúng tôi sẽ tạm quên những bon chen trong cuộc sống ít lâu trong chuyến đi đã được dự trù từ nhiều năm trước.
Nhìn An, với vóc dáng nhỏ thó, lui cui dời chậu sen đến chỗ khác trong khu vườn khi mặt trời xuống dần. Con chim nhỏ đón hoàng hôn mỗi chiều suốt năm qua, không thấy cả mùa Đông, giờ đây ngất ngưởng trên ngọn cây quất. Nhìn bộ vó của nó tôi nghĩ nó đang ca ngợi những tia nắng cuối trong ngày hay mời gọi tình yêu đầu Xuân. Gần đây, tôi đã bị mất nhiều thứ khi không còn thưởng thức được âm giai âm sắc quanh mình; bù lại trí tưởng tượng ngày thêm phong phú khi đôi tai ngày thêm nghễnh ngãng.
Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.
Trống trơn!
Đây là chiếc ghế mà con tôi thường ngồi mỗi khi về thăm nhà. Con tôi tuổi con ngựa nên cũng như tôi ít khi làm việc hay sống gần gia đình. Giống như má tôi lúc sanh tiền đã nói mỗi khi tôi khăn gói ra đi sau vài ngày về thăm nhà “Nó là con ngựa, nên khó cầm cương”! Nay Con-Ngựa-con không còn! Nó đã chấp cánh bay về trời cách nay chưa được bao lâu. Chiếc ghế từ nay sẽ trống không bất kể bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông! Cũng như khi xưa chiếc ghế trong gia đình tôi Đêm Giao Thừa từ lâu trống không, dù đã bao năm chờ đợi đứa con lưu lạc. Cuộc chiến mà tôi đã xả thân khi tuổi thanh xuân, nay đã tàn. Thế gian bao nhiêu thay đổi, ba má tôi không còn để nhìn thấy chiếc ghế kia có dáng vóc đứa con trở về. Trớ trêu thay tôi lại càng đi xa, xa hơn cả đại dương... mà, cho đến khi tôi trở về ngồi trên chiếc ghế năm xưa thì người không còn nữa!
Tôi còn nhớ đêm Giao Thừa vừa qua, một mình “ên”, nhìn từng ngọn đèn trong nhà trên bàn thờ, từng đóm nhang chưa tàn. Bàn ăn năm xưa khi tôi dọn về đây rộn rịp không còn chiếc ghế trống, con, dâu, cháu, mẹ nó... theo thời gian ngày càng thưa trống dần, và năm nay thì trống trơn.
Tôi vuốt mắt, hít hơi để biết là không phải nằm mơ,
Dù muộn màng, nhưng tôi hiểu lòng ba má mình hơn.
Nhang đã tàn,
Phần cơm chay trên bàn thờ được dọn xuống,
Tôi ngồi vào chiếc ghế đầu bàn, nay là chiếc ghế duy nhất có người ngồi cho đến khi tôi trở về sum họp với gia đình tổ tiên.
Tiếng khóa hàng rào lách-cách.
Tôi choàng tỉnh như vừa qua giấc mơ.
Trời đã khuất nắng. An dáng mệt mỏi đóng cổng trở vào. Tôi quàng tay qua vai An để tỏ lòng cám ơn, để tìm chút hơi ấm và... để bắt giữ hạnh phúc thực tại sợ vuột khỏi vòng tay mình. An nhoẻn miệng nhìn tôi:
- Từ nay Bố đừng mong rớ tay vào những thứ trong vườn đó! “Tạm thời”! An cười vì câu nói này chúng tôi hay dùng đôi lúc để chế giễu, nhiều khi không!
Chúng tôi vào trong.
Thấm thoát Tết đã qua hơn một tháng.
Mùa Đông sắp vẫy tay tạm biệt.
Cây sắp ra lá mới, hoa sắp đơm bông khởi sắc cho một mùa Xuân tới... nhưng con người biết sẽ có bao giờ hóa kiếp trở lại chăng?!
Vài ngày nữa đây, gia đình người đàn anh khả kính sẽ chào vĩnh biệt người cha, người ông, người thân trong nghi thức Tôn giáo mà Ông tôn thờ. Cùng lúc các lễ nghi khác tiễn biệt Ông để tỏ lòng tiếc thương của người ở lại... Và từ nay, có thêm một chiếc ghế trống trơn mỗi đêm Giao Thừa trong gia đình, họa chăng chỉ còn bóng dáng của Ông lung linh sau ánh lửa hồng âm ỉ trong lòng của từng người thân...
Phạm Văn Hòa, K18