Tuy đã được báo trước rất lâu, từ ngày trong năm, nhưng tôi không khỏi hồi hộp trong lòng khi được biết ngày mai, ngày mai thôi là tôi sẽ được gặp các bạn trẻ từ nước ngoài trở về. Trong lòng đầy háo hức, đợi mong, tưởng tượng ra bao nhiêu là hình ảnh xinh đẹp của các nàng, cách nửa vòng trái đất..
Chiều hôm ấy, một buổi chiều có những tia nắng vàng vương nhẹ trên các khóm lá xanh, phố núi Pleiku bắt đầu se lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng của buổi chiều mùa Xuân. chúng tôi đến nhà của Tuyết Nhung, Đức, hai cô nàng dẫn tôi qua khách sạn ở đường Tăng Bạt Hổ và gặp Songthy, Kiều Loan. Qua phút đầu tiên không bỡ ngỡ, mà còn thấy như đã quen nhau từ kiếp nào, rồi từ đó chúng tôi lần lượt gặp các cô nàng. Được sự giới thiệu của Songthy, tôi biết, đây là cuộc hội ngộ các nàng nữ sinh áo trắng của trường Pleime xa xưa, cách đây đã hơn bốn mươi năm, cùng kết hợp với ban biên tập trang wesb Tống phước Hiệp. Tuy các nàng đã qua đi tuổi đôi mươi, tuổi cắp sách, nhưng khi gặp nhau, nhắc lại chuyện xưa, trong ánh mắt và tâm tư mỗi người đều in hằng những kỉ niệm, thời son trẻ, thời xây bao mộng ước tương lai rạng ngời, cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm ngọt ngào của một thời quá khứ... Tuy tuổi đời đã chồng chất nhưng, ánh mắt nụ cười đều tươi trẻ, như quên đi, có người đã là bà nội, bà ngoại.... Chiều hôm ấy khi ánh nắng đã úa vàng, trời chiều bảng lảng, chúng tôi đến Biển Hồ nơi được mệnh danh là mắt ngọc của thành phố Pleiku. Vẫn nước trong xanh, vẫn mây trắng bàng bạc khói sương, vẫn rừng thông hai bên đường dẫn vào hồ nước có từ trăm năm, đập vào mắt tôi là những dãy núi chập chùng loang nắng, như chào đón khách phương xa, đón chào những người đã ra đi từ phương trời thẳm, nay trở về hội ngộ với cố nhân, ghé thăm giòng nước biếc, ghé thăm phong cảnh hữu tình nơi phố núi thân thương....
Các nàng chụp rất nhiều tấm hình để kỉ niệm buổi gặp mặt hôm nay.
Buổi chiều ở nhà hàng Thiên Thanh tôi mới được biết trong nhóm không phải ở chung một quốc gia, mà người ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, ở Đức, ở châu Á, thật là một cuộc hội ngộ năm châu bốn bể. thân tình. Tất cả có bảy nàng, xinh đẹp tươi trẻ, tại Pleiku có bốn nàng và vợ chồng tôi. Những người con xa nơi mà một thời họ đã mang nhiều kỉ niệm, nay về lại chốn cũ, ai cũng muốn có tấm hình để lưu lại khi ra đi, các nàng chụp hình rất nhiều. Mãi đến khi lên đèn chúng tôi mới ngồi vào bàn, vừa ăn vừa chuyện trò thật vui vẻ. Khi mảnh trăng non, chiếu ánh sáng yếu ớt xuống bầu trời chúng tôi mới ra về....
Hẹn ngày mai sẽ cùng nhau lang thang phố núi mây trời. Buổi sáng hôm sau trời trong xanh mát dịu, mây trắng bồng bềnh giữa khoảng trời xanh, các bạn trẻ lô một chiếc xe 16 chỗ, mới đầu khí lực còn dồi dào, ngồi trên xe hát tiếp nối nhau, vui thật là vui, tôi cảm thấy như mình trẻ lại của sáu mươi năm về trước, như hồi tôi học đệ lục được nhà trường tổ chức đi cắm trại hè.
Được sự hướng dẫn của cô Kim Sen, một cô giáo đã về hưu và cũng đã tham quan nhiều nơi ở phố núi Pleiku, chúng tôi đến biển hồ trà. Thật là tuyệt, nơi đây có hai hàng thông trăm tuổi chụm cành vào nhau, tạo thành một con đường hun hút, vòng cung quyến rũ vô cùng, những mảng trà xanh mới được cắt xén bằng phẳng, chưa nhú mầm, mới nhìn như những thảm cỏ bơ vơ, xa xa bên kia thảm chè có ngôi chùa Bảo Minh khá lớn, các nàng tha hồ chụp hình ngắm cảnh, tiếng gọi nhau trong nắng, trong gió xuân rối rít. Tôi ở Pleiku mấy chục năm mà tôi chưa đến nơi này lần nào. Con đường huyền thoại, thảm chè mút mắt, một ngôi chùa lồng lộng giữa không gian với bầu trời xanh ngát, như ru hồn người, thổn thức đắm say.. Nơi đây như một vùng quê yên bình, cảm giác thật thanh thoát...
Trên đường đến Măng Đen, hai bên đường, tôi được ngắm những rẫy cafe bạc ngàn, đang ra hoa trắng xóa và những rừng cao su đang thay lá trơ cành. Ngang qua đầu thành phố Kontum, hai bên đường hoa Hoàng Hậu, hoa Bằng Lăng nở rộ khoe sắc tím hồng, màu tím thủy chung tím mê hoặc lòng người, sắc tím bàng hoàng của mùa Thu nào xa lắc in dấu trong lòng tôi. Tôi thích nhất là đoạn có hoa Hồng, đủ màu sắc, làm cho con đường như sang hẳn lên. Gần đến Măng Đen chúng tôi ăn xôi hộp, trái cây trên xe, như thời tuổi nhỏ.
Qua bao con đường quanh co, đồi dốc, qua bao rừng cây rậm rạp nguyên sơ và một cái đèo Măng Đen mới làm sáng sủa. Trước mắt tôi vỡ òa... Đây rồi Măng Đen, khí trời mát dịu, những rừng thông bạc ngàn tiếp nối đan xen, những ngôi biệt thư đồ sộ ẩn hiện dưới những hàng thông, thông reo vi vu, thông lay lay trong gió, thông như đang cười chào đón khách phương xa.... tạo thành một bản nhạc muôn đời với cỏ cây với rừng núi đại ngàn, của xứ sở Tây nguyên.
Đi khoảng 2 km, nơi có tượng Đức Mẹ sầu bi rất linh thiêng, được nhiều người khắp nơi đến đây cầu xin những điều cần thiết cho gia đình, cho bản thân, thắp hương và cầu nguyện mọi điều tốt lành an hảo cho năm tới. Người người tấp nập, hàng quán xôn xao, người ta bán cơm lam, gà nướng, làm các cô nàng nước ngoài háo hức, đứng mượn cảnh chụp hình và mua một ống cơm lam ăn thử.
Chúng tôi tìm về chùa Khánh Lâm, một ngôi chùa mới xây, trên một ngọn đồi thoải thoải, cách đường chính khoảng 3km, một con đường bê tông nhỏ dẫn đến chùa, hai bên đường hoa cỏ nhuốm bụi mù, có nhiều cây hoa Mua lá vàng, lá xanh, hoa tím, màu tím nhạt nhòa lãng mạn vô cùng, (cây Mua giống như cây Sim và hoa cũng màu tím như sim, nhưng hoa mua cây cao hơn và trái không ăn được như trái sim) cả một vùng đồi núi hoang sơ, cây cối với những dây leo chằng chịt, tạo nên cảnh sắc u trầm, rất quyến rũ du khách... Chùa Khánh Lâm rất lớn, mới toanh, còn hăng hăng mùi vôi vửa, phía trước có mười tám vị La Hán với đủ tư thế đứng ngồi. Chúng tôi vào chùa thắp hương và cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với mỗi người. Mới Mùng Mười tháng Giêng, không khí Tết còn thắm đượm khắp nơi, đi đến nơi nào tôi cũng bắt gặp những chậu hoa Cúc vàng khoe sắc, màu vàng rực rỡ sáng tươi, óng ánh dưới nắng Xuân, làm rạng rỡ cả một góc trời. Rồi chúng tôi đến thác Ba Sỹ, mua vé vào cửa, nơi đây cây cối âm u, đường đi xuống thác đến 186 bậc cấp, mát rượi, tôi đứng lặng nghe tiếng nước đổ ầm ào, tiếng chim rừng gọi nhau rối rít trong nắng, trong gió ngàn, vài đôi bướm vàng nhởn nhơ bay lượn giữa không gian. Thác chỉ cao khoảng hơn 20m, một giòng chảy êm đềm như dải lụa bạc trút xuống hồ nước xanh rêu cảnh sắc nơi đây thật hoang sơ, quyến rũ. Chúng tôi lại ghé qua hồ Đakke, một hồ nước nằm giữa vùng trũng, xung quanh là núi, có đường bê tông chạy quanh hồ, quanh bờ hồ người ta trồng toàn hoa Anh đào, loài hoa có nhiều nhất ở xứ Phù Tang, hoa màu hồng hồng nhạt, soi bóng xuống hồ nước trong xanh, đan xen mấy cây Mimosa hoa vàng thắm thiết, trên xa kia là đồi thông và mấy dãy nhà chòi, để du khách nghỉ chân. Tất cả là bức tranh xuân diễm tuyệt, lãng mạn muôn màu.
Trên đường về thấy đói bụng vậy là cùng nhau ghé quán bánh canh bên đường.
Xe chạy về hướng Pleiku khoảng 20km, chúng tôi rẽ vào một con đường vắng, nơi đây có địa danh Đaktover, xã Hà Tây một vùng đất khô cằn, nhìn những hạt cát trắng pha chút đất dưới chân, tôi biết đất nơi đây chẳng có chút màu mỡ nào. Xe dừng ở một ngôi nhà rông lớn, (nhà Rông là nơi hội họp của dân làng) cũ kĩ mái lợp tranh, đã lỗ chỗ vài nơi, phía trước có sân banh nhỏ cho các cháu, nhìn những đứa trẻ mặc dù là ngày Tết nhưng mà quần áo bạc màu, em nào cũng ốm yếu, thấy thật thương tâm
Bên ngôi nhà Rông cũ kĩ, các nàng mặc y phục dân tộc, chụp hình lưu niệm, cô nào cũng xum xoe, như những cô gái mới lớn, nào mang gùi, nào thắt dây, trông xinh xắn làm sao. Một giờ sau chúng tôi được mời vào nhà một người bạn dân tộc, (hình như học trò cũ của cô Đức) nơi đây đã dọn sẵn các món đặc sản của người H' Mông gồm có cơm lam (một loại gạo dẻo mềm của người dân tộc ngâm sẵn, rồi bỏ vào ông nứa nướng, chấm với muối mè) bên cạnh đó có gà nướng nguyên con chấm với muối é (một loại lá của của người dân tộc rất thơm), còn có heo rừng nướng. Bữa cơm thật hấp dẫn mọi người
Chiều buông, sắc nắng đã ngả màu, một buổi chiều nơi thôn dã, buồn, chung quanh nhà cửa thưa thớt, cây lá im ắng, xa xa là những dãy núi và đồi cằn cỗi, đồng ruộng khô khan. Chúng tôi ra về khi quanh xóm đã lên đèn, cũng may nhờ có điện nên thôn xóm bớt quạnh hiu. Trên đường trở về thành phố Pleiku, trên xe không còn vui nhộn như thuở ban đầu, hình như mọi người có vẻ mệt qua một ngày du ngoạn.
Hẹn gặp nhau sáng mai.
Trại hoa vàng một sáng mùa xuân, nơi này cách xa thành phố Pleiku 8km, nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, đứng ở cổng trại có thể nhìn chung quanh, xa xa là rẫy cafe bạt ngàn, rẫy tiêu và một đồi thông xanh ngát, bầu trời như rất gần và rất quang đãng. Cạnh trại cũng có rừng thông cao vút, mỗi lần có cơn gió thổi qua, tiếng thông reo, tiếng gió khua xào xạc, nghe như đâu đây một điệu nhạc của thiên nhiên dìu dặt, quyến rũ vô cùng, làm cho tâm tư tôi bâng khuâng như quên đi mọi muộn phiền, mọi trăn trở của cuộc đời.
Bước vào cổng, đập vào mắt tôi một vườn hoa vàng đang khoe sắc, đủ các loài hoa, hoa Hồng vàng, hoa Quỳnh Anh, hoa ơi là hoa nơi nào trong trại cũng đầy ắp hoa vàng, ở cuối vườn có hồ tắm. Các cô bạn nhỏ ríu rít chụp hình, uống cafe và dạo quanh trại, nơi nào các cô cũng thích. Cũng buổi sáng hôm ấy, ông xã tôi có mời nhạc sĩ Ngọc Tường đến chơi, chàng hát mấy bài của chàng sáng tác, tặng các nàng, các nàng cũng tặng lại mấy bài thơ, nhất là Songthy trổ tài nhiều nhất. Nhưng mà cuộc gặp gỡ vội vàng vì nhạc sĩ Ngọc Tường bận một nơi khác, tuy hội ngộ ngắn ngủi nhưng cũng để lại trong lòng các nàng một tình cảm thân thương, một nuối tiếc vu vơ.
Trưa hôm ấy chúng tôi dùng bữa trưa ở trại hoa vàng, bữa cơm giản dị mà rất ngon, gồm có các món cá điêu hồng chiên xù chấm nước mắm gừng, canh rau tập tàng, gà kho sả và đặc biệt có món rau dềnh luộc, cây nhà lá vườn chấm với nước mắm kho quẹt, ngon quá trời ai cũng thích, thật là hấp dẫn.
Dạo thêm một vòng, chụp hình với chủ trang trại, chúng tôi chia tay nhau, buổi chia tay không khỏi bùi ngùi quyến luyến, ôm nhau từng người một, mà sao hơi ấm cứ hòa quyện vào nhau chẳng muốn chia xa. Hẹn ngày tái ngộ xa vời, mắt tôi không khỏi cay cay, cõi lòng rưng rưng, trong sâu thẳm trái tim tôi thầm nhủ biết bao giờ gặp lại. Chiều nay các nàng lên máy bay rồi, tôi và ông xã tôi bận việc không thể đưa tiễn các nàng ở sân ga, mới hơn hai ngày gần nhau mà sao tôi thấy quá ngắn ngủi, thời gian qua quá nhanh, tôi mơ hồ như những ngày qua chỉ là giấc mộng. Ôi! Từ đây ngàn trùng xa cách, nhìn thấy nhau chỉ là trong mơ, mơ mà thôi.......
Cẩm Tú Cầu