
Có những ngày giữa lòng nước Mỹ, tôi giật mình tỉnh giấc bởi một cơn mơ không rõ nét. Chỉ lờ mờ đâu đó tiếng rao: “Ai bánh mì hông?”, nhớ mùi cà phê sữa đá thơm nức gió sớm, và cái nắng gay gắt đến độ tưởng như có thể nắm lại trong lòng bàn tay. Tôi biết, trái tim mình lại hướng về Sài Gòn – thành phố chưa bao giờ thôi hiện hữu trong từng hơi thở của người con xa quê.
Sài Gòn không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi tôi lớn lên, nơi tôi học cách yêu từ những điều giản dị và mộc mạc nhất. Một tô hủ tiếu gõ đầu hẻm, một buổi chiều kẹt xe chen chút giữa trời mưa bất chợt, hay những ánh đèn vàng mờ ảo trên từng con phố nhỏ yên tĩnh lúc về khuya. Sài Gòn dạy tôi cách yêu thương, cách chịu đựng, và cả cách bước tiếp dù lòng đầy khắc khoải, hoài niệm.
Ở một nơi mà cuộc sống sung túc, đầy đủ nhưng cũng đối lập với những khoảng trống lạnh lẽo đến vô hồn. Sẽ không có ai bắt chuyện với ai khi đứng đợi đèn đỏ, sẽ không còn tiếng rao vặt len qua cửa sổ mỗi ngày, cũng không có những lần tụ tập ăn vặt vỉa hè, và lại càng không có cái cảm giác ngồi lê la bên ly trà đá chỉ để nói những câu chuyện không đầu không cuối.
Ở đây, tôi học cách sống chậm, nhưng trái tim mình lại nhớ lắm, nhớ lắm nhịp sống hối hả và ấm áp của Sài Gòn biết bao. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến “Việt Nam”, lòng tôi lại rung lên như dây đàn chạm nhẹ. Và khi họ hỏi tôi nhớ gì nhất, tôi chỉ có thể cười – vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Là nỗi nhớ những cơn gió đêm khuya chạy xe băng qua quận Phú Nhuận, quận 3, hay khu trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà. Là lá me bay, là tiếng ve gọi hè trên những con đường quen thuộc. Hay là lần cuối tôi rời đi, ngoái đầu nhìn lại và tự nhủ với lòng mình rằng, “Rồi sẽ có ngày quay về thôi mà.”
Tha hương, có lẽ không chỉ là xa quê, mà còn là cảm giác mình đang mang một phần ký ức gửi đi nơi đất khách. Sài Gòn – trong tôi – không chỉ là một miền thương nhớ, là quê hương ấm áp trong tim, là mái nhà của những tháng ngày không thể trở lại, nhưng mãi mãi còn nguyên vẹn. Dẫu ở nơi nào, tôi vẫn giữ cho mình một góc nhỏ mang tên Sài Gòn. Để một ngày, khi được trở về, tôi sẽ lại bước đi giữa phố phường quen thuộc: “À, cuối cùng thì mình cũng về nhà rồi đây…”
Khuê Nghi
Houston, TX
07/12/2025
Nguồn: Fb Mimi Nghi Tran