User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Bốn giờ sáng tôi thức giấc.  Bên ngoài trời còn tối thui.  Bấm tay nhẩm tính thì ra mới ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ, vậy mà đầu óc tỉnh như sáo.  Trăn trở cố ngủ thêm nhưng đành chịu thua.  Ra khỏi giường vươn vai, làm mấy động tác quen thuộc.  Ngọn đèn ngoài vườn sau sáng choang.  Mấy chậu trúc lay động cho biết bên ngoài gió mạnh.  Trời lạnh!  Gió to!  Buổi sáng đầu năm 2015.  Phía trước nhà, xác pháo rải rác khắp lối đi vì đêm qua xóm tôi đốt pháo ăn mừng năm mới.  Trong nhà những tia nắng đầu ngày, đầu năm soi rọi từng góc cạnh như xua đuổi bóng tối năm cũ, mang niềm tin yêu cho năm mới.
 
Một năm qua.
 
Có muốn hay không các chuyện đến đi cũng đã rồi.  Vương mắc chỉ làm khổ thân thôi.  Hãy "let-it-go" như ông Mục sư Joel Osteen đã thuyết giảng trên đài truyền hình địa phương vào ngày Chủ Nhật vừa qua, cũng như "buông-xả" trong thuyết nhà Phật.   Một tờ lịch cuối năm chấm dứt những biến động nội tâm, những biến chuyển quanh mình, những điều may, những tai họa trong năm qua, giờ được xếp vào dĩ vãng:  tôi cất giữ làm kỷ niệm.  Và tờ lịch năm mới được bóc rời khỏi cuốn lịch dày cộm hứa hẹn nhiều biến số bất định sang năm.  Hai Tờ Lịch, hai chu kỳ:  một chấm dứt và một bắt đầu!  Thì ra cuộc sống nhân loại là những chu kỳ được nối kết, mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt lúc nào.  Vậy hãy sống cho hiện tại, làm điều thiện, giữ lòng trong sáng.  Let-go và buông-xả điều phiền muộn.  Cầu mong năm mới nhiều hứa hẹn hơn năm qua.  Đó là niềm tin là hạnh phúc để con người vui sống. 
 
 
Nhớ hôm qua, tờ lịch cũ, khi màn đêm vừa buông, khi tiếng pháo đì đùng lác đác là lúc giao thoa giữa hai chu kỳ.  Tôi bị thôi thúc không phải chờ đợi nghe con gì ra đời như dạo còn nhỏ ở quê tôi ăn Tết, nhưng vì biết rằng bóng đêm hôm nay là môi trường để các cuộc vui bắt đầu, niềm ray rứt, nao nức được dịp bộc phát.  Còn tôi, vẫn căn nhà này, vẫn tâm trạng này, tìm sự an bình cho tâm hồn để hồi tưởng kỷ niệm năm qua.
 
Tôi chờ đợi xem quả cầu ở New York lung linh theo tíc-tắc thời gian count down vào nửa đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ, mọi người háo hức đếm ngược 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  Rồi vỡ òa như tiếng pháo đại tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới. 
 
Tôi cũng chờ được hưởng ké chút dư hương của người hàng xóm vào lúc nửa đêm tụ tập ăn mừng, huyên náo, xe cộ đậu nghẽn lối đi.  Cả xóm chẳng ai phàn nàn mà còn hưởng ứng, túa ra đường thưởng lãm.  Bên này khung cửa sổ, tôi tắt TV, đốt cây nhang trên bàn thờ Phật và bàn thờ gia đình cầu mong được cùng tôi chứng giám giây phút giao thời.  Đốt điếu ci-gà, mùi thuốc khen khét, thơm thơm, cay nồng, vị ngọt đầu môi, đốm lửa lập lòe theo từng hơi rít.  Cay đắng mùi đời tôi có đủ trong khoảnh khắc.  Bên ngoài náo nhiệt.  Trong này phòng um khói thuốc.  Tiếng Champagne nổ giòn đánh tan bầu không khí yên tĩnh thay tiếng pháo giao thừa.  Trăm ngàn bọt rượu li ti sủi tăm từ đáy cốc đua nhau tìm không khí, ươm đầy miệng ly như điều thầm kín bị dồn nén lâu ngày được dịp bộc phát. Các tia bọt thoát khỏi dung môi màu vàng cam cho tôi cảm giác mơn man khi hớp ngụm rượu đầu tiên mừng năm mới, lúng búng trong miệng như pháo.   
 
Happy New Year!
 
Tôi nói trống không.  Nghe rõ mồn một tiếng nói của chính mình.
 
Cũng rượu, cũng thuốc... nhưng không có đàn bà.
 
Vừa lúc điện thoại reo, câu chuyện với người bạn kéo dài cả hai năm!  Chiều nay tôi được mấy người bạn phương xa gọi thăm, bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trong nội địa, ngoài lục địa, có đủ.  Chúc nhau điều lành năm mới, tống cựu nghinh tân theo như các cụ, tôi cũng cụ đây mà, tiễn xui đi chờ hên tới.
 
Hên đâu chẳng thấy đâu hên
Chờ hoài chỉ thấy buồn tênh thôi hà...
 
Cảm ơn bạn bè nhớ mình trong giờ phút này, món quà vô giá cho tôi niềm vui thầm lặng đêm giao thừa.  Ngoài kia cuộc vui náo nhiệt thâu đêm bắt đầu.
 
Tờ lịch cuối năm để cạnh tờ lịch đầu năm, nằm im trên bàn.  Một đánh đấu sự bắt đầu và một cho sự chấm dứt.  Phải rồi cuộc sống chúng ta cũng phải có bắt đầu, mới có hồi kết thúc, và bao nhiêu biến cố đến rồi đi trong suốt chặng đường đời như cuốn lịch kia.  Tôi có thói quen giữ hai tờ lịch cuối năm và đầu năm từ ngày xa quê hương.  Để làm gì!  Có lẽ vì muốn ôm giữ kỷ niệm!  Muốn biết đường đời đi được bao lâu, bao xa và còn bao lâu bao xa nữa mới đến đích điểm. Không sách vở nào dạy tôi phải làm điều này, nhưng có lẽ vì trân quý những gì đi qua đời mình.  Bù lại, có người vứt bỏ kỷ niệm như xé tờ lịch vứt vào sọt rác, vô tình đến tàn nhẫn. Có vết cắt nào không đau. Có vết thương nào không để sẹo. Có kỷ niệm nào không cho ta nhung nhớ.  Let-it-go, buông-xả nghe sao quá dễ, giản dị như cách phát âm, nhưng mông mênh khôn cùng.  Thực tế khác hẳn, khó khăn vì sự giằng co giữa các đối lực: tình cảm, gia đình, xã hội, lý trí làm cuộc sống con người trở thành phức tạp.  Ngọn đồi bên kia cỏ lúc nào cũng xanh tươi, trong khi cuộc sống hôm nay mùa Đông lạnh cắt da cỏ màu vàng úa.
 
Có ai cho tôi bi quan hay không?  Nhưng thực tế là vậy.  Niềm vui, đôi khi chỉ sượng sùng giả tạo để rồi khi ánh đèn phụt tắt ta trở về với ta.  Có khi nào mình tự kiểm thảo đã làm điều gian dối để đạt được mưu cầu.  Xã hội là cái nôi cho bất công.  Người hành khất bên đường ăn xin biết đâu có trái tim Bồ Tát mà không ai nhận biết chỉ vì lớp khoác bên ngoài tả tơi.  
 
Tôi đọc câu chuyện người vô gia cư được một phóng viên tài tử cho một trăm dollars để coi anh này làm gì với số tiền.  Với thiên kiến rằng anh ta sẽ dùng số tiền để rượu chè nghiện ngập khi thấy anh vào tiệm bán rượu.  Nhưng ngạc nhiên thay, người hành khất đã trở ra với bị to đầy nhóc thực phẩm, mang đến công viên san sẻ cùng bè bạn đồng cảnh ngộ.  Đấy là viên ngọc quý trong chốn bụi hồng.
 
Có lẽ tôi có cảm giác chán chường ảnh hưởng khi mùa Đông đến chăng!  Hiện tượng winter blues mà các nhà phân tâm nhận xét con người thường mắc phải khi đêm dài, ngày ít, đông hàn rét mướt.  Không sao, chưa khùng là được.  Tôi vẫn còn biết tên mình, biết nguồn gốc và luôn hãnh diện là người Việt Nam, thì sá gì:
 
Tôi là hạt bụi, bụi hay tôi
Tháng tháng năm năm ngẫm sự đời
Tóc bạc, da mồi, chân xiêu bước
Trở về cát bụi một mai thôi
 
Năm mới mà. 
 
Nắng đã lên cao.  Khác hẳn hôm qua... cả ngày không ánh sáng.  Xếp mớ quần áo vừa giặt xong còn nằm hỗn độn trong phòng.  Thay khăn giường mới mua vào chiều cuối năm ở tiệm Bed Bath and Beyond, giá rẻ mạt.  Sắp xếp lại phòng học, vì chiều nay đứa con Út ghé qua đặt cho ba nó hồ cá.  Cơ khổ!  Từ ngày nhà bị trộm, mấy đứa con xúm lại muốn ba nó nuôi chó.  Thuyết phục không được, giờ chúng mang cái hồ cá to tướng sang đây. Tôi vẫn không thuận.  Nhưng chúng muốn tôi có cá-bậu-bạn!  Khổ nỗi, ba nó muốn có người-bậu-bạn, chớ đâu muốn nuôi cá làm gì!
 
- Ba nuôi cá con nào chết con nấy.  Đã mua mấy lượt.  Bây giờ cái hồ to thế này làm sao ba lo cho xuể!
 
Thằng Út vẫn không lắng nghe tiếng cha càm ràm.  Và hai cha con mất cả buổi chiều mồng Một Tây cho cái hồ cá.  Sau khi “set-up” xong, thằng Út ra chiều thích thú, giải thích mấy rong cảnh trong hồ nó mua, là thứ thiệt chớ không phải là plastic. Thì ra ngoài việc nuôi cá tôi còn phải nuôi rong!  Phế thải từ cá sẽ nuôi sống rong, rong thải hóa chất... và ôi thôi nhiều giai đoạn của một chu kỳ tái tạo. Lại chu kỳ tái tạo!  Nghe nó kể tôi phát khùng, bởi xưa nay tôi chỉ nuôi cá thia-thia đâu cần biết những thứ này.  Nghĩ vậy, nhưng "cái-cày-con-cá (4-c) đã đặt trước con-ngựa-già-hơn bảy-bó" nên tôi phải đành học bài học vỡ lòng nuôi cá kiểng vào đầu năm này.  Nếu không, mớ cá thằng Út mua cho, sớm muộn gì cũng được vào bồn cầu giựt nước.  Đây là nguyên văn tìm trên internet mà tôi không đủ can đảm dịch, xin gởi kèm cho bạn đọc nếu cần làm tài liệu:
 
How to cycle a fisk tank:  The nitrogen cycle (also known as the nitration cycle) is the process that breaks toxic nitrogen waste products in an aquarium into less harmful components. For this cycle to develop, beneficial bacteria that feed on these waste products need to grow in the aquarium's filter system. Introducing fish to an aquarium without a healthy nitrogen cycle in place is a bad idea — buildup of waste chemicals can put major stress on the fish, even potentially killing them. Thus, "cycling" is something that every new aquarium owner needs to do to ensure the health and safety of her fish. (http://www.wikihow.com/Cycle-a-Fish-Tank)
 
Thảo nào, xưa nay tôi nuôi cá chết là phải!  Cuộc chơi nào cũng lắm công phu.
 
Quá đủ cho đầu năm mới Tết Tây 2015.
Tờ lịch năm cũ và tờ lịch năm mới vẫn còn nằm im trên bàn.
Đứa con rời nhà từ lâu.
 
Lúc mới sang Hoa Kỳ, thằng Út vừa bảy tháng, chưa biết gì.  Khi còn trên đảo tị nạn ở Mã Lai, vợ chồng tôi phải bồng, chăn dắt từng chút, vì hở ra là nó bốc cát bỏ vào mồm.  Nay nhà tôi không còn.  Thằng Út thì dạy tôi cách nuôi cá.  Còn tôi thì lại vừa lục lọi cả nhà, tìm xâu chìa khóa không biết để đâu!  Hai thế hệ, Hai Tờ Lịch, một cho quá khứ và một cho tương lai.  Cả hai đều nằm trên bàn, nhưng một tờ bị vò nát được ủi phẳng, còn một tờ vẫn còn thơm mùi mực./. 
 
 
Phạm Văn Hòa
Đầu năm 2015
 
 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics