User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Hoa Đào tên khoa học là Prunus Persia

Hoa Mai tên khoa học là Ochna Integerrime L. Merr

Chỉ thoáng nghe cái tên khoa học của hai loại hoa là mất hết hứng thú, không thơ mộng chút nào.  Bởi vậy nên người viết chỉ sưu tầm và ghi chép lại những tài liệu về Hoa Mai và Hoa Đào có liên quan đến ngày Tư ngày Tết Âm Lịch của người Á Đông chúng ta. 

Cái thú hưởng Xuân, phải nói người Á Đông hơn hẳn người Tây phương.  Sự thâm trầm, sống nhiều về nội tâm đã tạo nên các huyền thoại về Hoa Mai và Hoa Đào.  Riêng về ngày Tết, người Đông Phương thưởng thức và đón Xuân không thể thiếu hai loại hoa này.  Mỗi thứ hoa một vẻ đẹp.  Lúc xưa người ta nói nhiều về Hoa Mai.  Nhưng sau nầy, những ai sống trên phần đất phương Tây, thường nghe nói nhiều về Hoa Đào.  Nhất là vào đầu Xuân, Hoa Đào Nhật Bản màu hồng phấn nở rộ bên bờ hồ Potomac ở Washington DC là nơi được nhiều du khách thưởng ngoạn nhất.  Còn ở Nhật, hoa Anh Đào là biểu tượng cho người phụ nữ Nhật Bản.  Hoa màu trắng lung linh điểm chút phấn hồng.  Nếu ai đến xứ Phù Tang mà không được đến vào tiết tháng Ba để được thưởng thức mùa Anh Đào thì là một điều thật đáng tiếc.  Người Nhật tạo được thú ngắm hoa Anh Đào được gọi là HaNaMi.  Hana là hoa, Mi là ngắm.  Hoa đã đẹp, mà Anh Đào thì vừa thanh tú và tao nhã hơn.  Hoa chỉ nở rộ trong một tuần lễ, như nét thanh xuân của thiếu nữ, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi.  Để rồi, người ngắm hoa ngẩn ngơ nuối tiếc cho nét đẹp chóng tàn phai và hẹn năm sau sẽ tái ngộ.

Hoa Đào tại Việt Nam có huyền thoại như sau:  "Nghe nói, ngày xửa, ngày xưa, ở phía Đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt có một cây Đào mọc đã lâu đời.  Cành lá sum sê, to lớn khác thường và bóng rậm che phủ cả một vùng rộng lớn.  Có hai vị Thần tên là Thần Trà và Uất Lũy trú ngụ tại đây để phù hộ và che chở cho dân làng khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ.  Ma Quỷ rất sợ hai vị Thần nên sợ cả cây Đào.  Cũng như các vị Thần khác, hàng năm hai vị Thần này về chầu Ngọc Hoàng nên thừa dịp ma quỷ kéo về phá khuấy dân làng.  Để tránh loài ma quỷ, dân làng đã dùng cành Đào cắm trong nhà vào ba ngày Xuân.  Từ đó thành thói quen và dần dà người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này nên cứ nghĩ là hoa Đào là biểu tượng cho mùa Xuân.  Cho nên cứ Tết đến là nhà nhà đều có Hoa Đào hay Hoa Mai là vậy".

Còn bên Trung Hoa thì truyền thuyết về Hoa Đào hấp dẫn và tình tứ hơn nhiều. Truyền rằng:  "Có một thi nhân nổi tiếng đời Đường bên Trung Hoa là Thôi Hộ và người trinh nữ đất Lam Điền gần kinh đô Trường An.  Một hôm, thi sĩ họ Thôi ghé đến Lam Điền vì khát nước mà không tìm ra quán nên mới ghé vào một căn nhà ven đường để xin nước giải khát.  Cô gái đem nước mời  khách, và chỉ trong thoáng giây giai nhân thi tử đã phải lòng nhau.  Tuy bịn rịn nhưng cả hai không một lời hẹn ước.  Năm sau, vào dịp hoa Đào nở, Thôi Hộ nhớ đến người xưa nên trở lại Lam Điền để mong gặp lại giai nhân.  Nhưng khi đến nơi thì nhà cửa đóng then cài.  Chàng bèn cảm tác bài thơ "Tích nhật sở kiến xứ"  dán vào cửa để bày tỏ tâm tình.  Trong đó có bốn câu như sau:

Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trang
Nhân Diện Đào Hoa Tương Ánh Hồng
Nhân Diện Bất Tri Hà Xứ Khứ
Đào Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong

(Thôi Hộ)

Năm ngoái, ngày này, dưới cánh song
Hoa đào ánh má, mặt ai hồng
Mặt ai nay biết tìm đâu thấy
Chỉ thấy hoa cười trước gió đông

(Bùi Khánh Đản dịch)

Nhưng khi vừa quay gót thì nghe tiếng khóc than vẳng vọng ra, hỏi ra mới biết là cô gái năm xưa vừa mới mất.  Chàng vào trong, quỳ xuống cạnh thi hài cô gái ôm khóc thảm thiết và cô gái đã tỉnh lại rồi sau này hai người kết duyên."

Người Việt Nam miền Bắc thì coi hoa Đào là biểu tượng cho ngày Tết, trong khi hoa Mai là biểu tượng ngày Tết cho người miền Nam.

Tuy Mai không có truyền thuyết ly kỳ hấp dẫn như Hoa Đào, nhưng trong Kinh Thi mô tả cây Mai là hình ảnh của kẻ tiết tháo.  Đây là bộ sách quý trong Ngũ Kinh gồm 300 bài ca dao và những bài hát trong dân gian từ đời nhà Thương nhà Châu bên Trung Hoa đã được Khổng Tử sưu tập và chú giải, nội dung để răn dạy người đời trong cách nhập thế.

Còn theo Đạo Giáo thì Mai được nâng lên hàng vũ trụ luận.  Mai là Âm Dương (Lưỡng Nghi).  Đó là nguyên lý căn bản cấu thành vũ trụ.  Mai còn là hình ảnh của đạo vợ chồng, vừa biểu thị cho sự tao nhã của tao văn và quyền lực của binh khí.

Trong Nho Giáo, Mai là hình ảnh người Quân Tử, có nhân cách và phẩm hạnh ngay thẳng.  Mai còn là hình ảnh của người anh hùng, khí phách vì Mai luôn luôn tươi tốt dù sương tuyết.  Chính vì lẽ đó nên có thuật chơi kiểng gồm "Mai-Tùng-Trúc" để tượng trưng cho đức tính cao đẹp của người quân tử trong Nho giáo.  Bởi vì ba cây trên xanh tươi quanh năm không kể Xuân-Hạ-Thu-Đông.

Một cách nôm na, nội tên "Mai" thôi cũng đủ làm cho Mai được người Việt Nam ta chọn để chưng vào ba ngày Tết vì Mai còn là may mắn.  Nếu là Mai Vàng thì Chao ôi, vừa may mắn vừa có Vàng Bạc Châu Báu nữa thì còn gì bằng.  Còn nếu là Mai Đỏ thì vừa may mắn lại vừa hồng tươi cả năm thì cũng đâu kém chi ai.

Riêng tôi, có người bạn trước nhà có hòn non bộ, có nước có núi, có thông thủy róc  rách ngày đêm.  Anh còn giải thích thêm là lúc nào cũng để nước thông lưu liên tục,  để cho công việc hạnh thông trôi chảy!  Bên cạnh hòn Non Bộ là cây Mai Bonsai không có một chiếc lá... làm thuốc.  Anh bạn giải thích là anh đã tước hết lá và nay mai sẽ có hoa.  Tôi nghi ngờ lắm vì chẳng thấy có nụ, nhưng lạ thay sáng hôm sau thì cây Mai Bonsai có một chiếc hoa màu trắng như tuyết, tuyệt đẹp!  Anh bạn nhìn tôi gật gù ra chiều đắc ý!

Thực tế mà nói, nếu muốn có một cành mai đẹp nở rộ vào ngày mồng Một Tết thì sau đây là những điều cần biết:

Nên mua cành Mai vào khoảng 28 hay 29 Tết, như vậy dù giá có đắt nhưng không sợ bị lầm.  Hãy chọn cành mai có nụ vỏ ngoài xanh bóng như vậy nụ sẽ nở rộ trong vòng một vài ngày tức là đúng Tết.

Nên nhớ, đến ngày 23 tháng Chạp, tức ngày tiễn Táo Quân về Trời mà nếu hoa cái trên cây chưa bung vỏ lụa thì hoa sẽ nở trễ.  Còn nếu ngày 22 tháng Chạp mà nhiều hoa trên cây đã bung vỏ lụa thì cây mai sẽ nở hoa sớm trước Tết.

Hoa Mai dù có 5 cánh nhưng thông thường có giá trị khác nhau:  như Huỳnh Tỷ, Mai Giảo, Mai Cúc, Mai Cửu Long, Mai Sẻ, Mai Châu.

Khi lá vàng trên cây Mai sắp rụng thì hoa mai từ các nách lá bắt đầu tượng hình.  Từ lúc đó cho đến khi hoa nở trung bình từ 2 đến 3 tuần lễ tùy theo loại Mai.  Do kinh nghiệm, ta thường trẩy lá cây mai vào khoảng rằm tháng Chạp để thúc ép mai trổ đúng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Cành Mai mua về trước khi cắm vào lục bình nên đốt sơ ở phần cuối cành ngay chỗ cắt, làm như vậy cành sẽ tươi lâu hơn và hoa sẽ đẹp hơn.  Lý do là khi đốt các tế bào tại chỗ bị cắt sẽ chết làm tắt nghẽn nhựa không cho thoát ra ngoài và tan vào nước.  Khi hoa được cắm vào bình thì nên thêm nước hàng ngày cỡ lưng chừng bình.  Nếu có thay nước nên thêm vào một viên Aspirine để giúp cho cành Mai được tươi lâu hơn.            

Được biết thêm, các bậc danh họa Trung Hoa đã có các lối vẽ hoa Mai như sau:

Keou Lo Houa (Câu (cong) Lặc (chạm, khắc) Họa):  Là phương pháp vẽ Mai do danh họa Vũ Tích (Yu Si) đời Đường.

Mou Kou Houa ((Một (không có) Cốt (xương) Họa):  Là lối vẽ Mai bằng bột màu không có đường viền bằng mực.

Fei Po Huoa (Phi Bạch Họa):  Là lối vẽ của danh họa Tch'en Tch'ang (Trần Thường) là vẽ hoa Mai thì cánh hoa màu trắng nhưng nếu là mai vàng thì viền vàng.

P'ouo mouo Houa (Phát Mặc Họa):  Do danh họa Ts'ouei po (Thôi Bạch) đời nhà Tống là cách tô màu lên hoa Mai bình thường, nhưng sau đó lại điểm thêm để làm cho hoa được nổi bật lên.                       

Cho dù năm con gì nhưng mỗi năm cũng phải có cành Mai hay cành Đào trong nhà cho ra ngày Tết.  Bài viết này khi đến tay quý vị có khi mùa Xuân đã qua rồi, còn gì nữa phải nhọc công chuẩn bị.  Thôi thì hãy giữ tài liệu này để chuẩn bị cho mùa Xuân năm tới, hy vọng quý vị sẽ chọn được cây Mai hay nhánh Mai, cành Đào đắc ý nở rộ đúng ngày Mồng Một, để cả năm được thăng hoa.

 

.

Quỳnh Thi    

Ghi Chú:  Tài liệu sưu tầm và tham khảo trên internet

 

 

Add comment


Tìm các bài BIÊN KHẢO khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics