
Tia nắng mai chiếu từ cửa sổ khiến Mỹ An tỉnh giấc. Thì ra tối hôm qua thức khuya quá, lúc đi ngủ nàng đã kéo vội 2 tấm màn cửa không được khít khao. Mùa hè mặt trời mọc sớm, mới sáu giờ đã sáng bét. Kim nhè nhẹ bước xuống giường đến bên cửa sổ. Nàng mở hé một góc màn nhìn ra vườn. Những khóm hoa đủ loại nở tưng bừng, lộng lẫy sắc màu khiến lòng Mỹ An cảm thấy vui vui. Một chú chim Cardinal toàn thân một màu đỏ rất đẹp từ đâu sà xuống đậu trên cành đào ngay trước mặt nàng. Chú ta nghiêng cái đầu nho nhỏ có cái bờm thẳng đứng xinh xinh nhìn Mỹ An. Nàng cười với chú ta và thuận tay gửi một chiếc hôn gió. Bỗng con chim mái, không biết từ đâu bay đến, đậu ngay bên cạnh chim trống và hai con sải cánh bay đi. Sở dĩ Mỹ An phân biệt được con chim mái là nhờ Thuận, chồng nàng, giải thích. Khác với loài người, trong giới động vật bao giờ con mái cũng xấu hơn con trống. Bằng chứng là con công trống có cái đuôi dài lộng lẫy. Trong khi đó, đuôi con công mái thì cụt ngủn xấu xí! Con Cardinal trống lông màu đỏ tươi tắn, trong khi bộ lông con vợ thì màu xỉn òm!
Đang dõi mắt nhìn theo cặp chim Cardinal rượt đuổi nhau quanh vườn hoa, tiếng Thuận cất lên sau lưng làm Mỹ An giật mình:
- Sao thức sớm vậy cưng? Dìa hiu rồi thì ngủ cho đã đi chớ.
Mỹ An trả lời mà cặp mắt vẫn nhìn ra vườn:
- Anh dậy mà ngắm cặp chim Cardinal đang rượt đuổi nhau vui lắm nè. Vợ chồng chúng nó có vẻ hạnh phúc ra phết!
Thuận đã đến bên Mỹ An, vòng tay ôm eo vợ, thì thầm:
- Thì cũng giống hai đứa mình nè. Bạn bè vẫn gọi hai đứa mình là cặp “chim cu” đó thôi. hihihi
Mỹ An cũng đùa:
- Vậy con cu trống ra pha cà phê sẵn chờ con cu mái làm giường xong là ra ăn sáng liền.
Thuận ra khỏi phòng sau khi đã đặt chiếc hôn lên gáy vợ. Chàng vẫn khen Mỹ An có chiếc cổ thiên nga. Mà thật, dù đã xấp xỉ sáu mươi, Mỹ An vẫn giữ được thân hình thon thả. Làn da trắng không một nếp nhăn khiến khối người ao ước.
Mùi cà phê tỏa ra từ nhà bếp làm Mỹ An thấy thèm một tách cà phê bốc khói. Buổi sáng có thể không ăn, nhưng thiếu cà phê là không được. Thuận đã pha 2 ly cà phê phin và đang chiên trứng ốp la. Mùa hè hai vợ chồng có thói quen ăn sáng ngoài vườn, dưới giàn hoa tử đằng, bên cạnh cái fontaine nước có hình Đức Phật đang nhắm mắt tọa thiền và giòng nước róc rách chảy từ đóa hoa sen trước mặt Ngài. Buổi sáng nắng dịu dàng trong suốt. Không khí mát mẻ, thơm tho. Cái im ắng khiến lòng người khoan khoái, dễ chịu. Mỹ An bưng tách cà phê uống từ từ, cặp mắt dõi vào một cõi xa xăm nào đó. Sự im lặng của vợ khiến Thuận hơi ngạc nhiên:
- Ủa, bộ bữa nay con cu mái của anh có “tâm sự” gì hay sao mà ngồi im re vậy cà?
Mỹ An im lặng vài giây rồi thở một hơi dài, như muốn trút bỏ một khối buồn phiền đang đeo nặng:
- Hôm qua đi chùa cúng thất tuần chị Hai, em tình cờ gặp anh Khánh.
Thuận không giấu được sự ngạc nhiên:
- Mối tình đầu của chị Kim đó phải không? Hình như ổng ở tuốt bên Úc Châu thì phải. Ổng lên chùa cúng ai hay sao?
Mỹ An gật đầu:
- Em cũng nghe mang máng mà không để ý. Đến trưa hôm qua gặp lại anh ấy, em kinh ngạc quá chừng. Mái tóc ảnh bạc trắng, nhưng vẫn còn rất phong độ. Anh biết không, sau khóa lễ bao giờ em cũng đến trước hũ tro của chị Kim để “thăm” chị ấy. Hôm qua khi em đến nơi thì thấy một người đàn ông đang đứng đó, mắt đăm đăm nhìn tấm ảnh của chị Kim dán trên hũ tro. Em không dám quấy rầy, chỉ đứng chờ. Đến chừng ổng quay lại, em suýt chút nữa là la lên. Vì người đó chính là anh Khánh. Mấy chục năm mới gặp lại, em nhận ra anh ấy ngay. Nhưng phải mấy giây sau anh ấy mới nhận ra em. Em thấy cặp mắt ảnh đỏ hoe nên cũng cảm động chảy nước mắt. Anh ấy rất ngạc nhiên khi gặp lại em. Lúc hỏi ra mới biết anh Khánh có họ gần với gia đình chị Mỹ bạn của tụi mình. Anh qua dự giỗ đầu bố chị Mỹ và họ tổ chức lễ giỗ ở chùa. Không ngờ khi đi thăm hũ tro của bố chị Mỹ, anh Khánh thấy hũ tro của chị Kim đặt ngay bên cạnh. Anh không biết chị Kim đã qua đời nên bị sốc không cầm được nước mắt. Gặp lại em anh ấy mừng lắm, dù gì em cũng là em họ gần nhất của chị Kim. Anh ấy nói thấy em cũng như thấy chị ấy. Nhưng sao trong lòng em vẫn lấn cấn, không thể nào quên được những đau thương mà định mệnh đã giáng xuống đầu hai người này. Họ làm gì nên tội chứ?
Thuận ngắt lời vợ:
- Anh từng nghe kể về mối tình bất thành của chị Kim. Nhưng anh không rõ chi tiết lắm nên rất mơ hồ. Em kể lại rành mạch cho anh nghe được không?
Mỹ An hớp môt ngụm cà phê, đặt tách xuống rồi bắt đầu kể…
… Lúc đó vào thập niên 60. Chị Kim 16 tuổi và Mỹ An mới 13. Cả hai học trường Thánh Têrêsa của các Sơ dòng St Paul. Chị Kim học Đệ Tứ và Mỹ An mới bước chân vào Đệ Thất. Ba mẹ Mỹ An có tiệm gạo trên con phố chính, còn mẹ chị Kim có sạp bán gạo lẻ ngoài nhà lồng chợ. Ba chị mất sớm nên một mình dì Hai của Mỹ An phải bươn chải làm lụng nuôi 3 đứa con, mà chị Kim lớn nhất. Ngoài giờ đi học, chị phải ở nhà giúp mẹ nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc hai đứa em trai. Ba mẹ Mỹ An cũng giúp đỡ gia đình dì Hai rất nhiều. Chị Kim không có em gái nên thương yêu Mỹ An như em ruột. Con bé cũng thương quý chị, có món gì ngon cũng để dành cho chị Kim. Bất cứ chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Vì nhà gần nên ngày nào hai chị em đi học cũng cùng đi, cùng về. Vì thế mà Mỹ An đã chứng kiến trọn vẹn cuộc tình của chị Kim và anh Khánh.
Cuối năm Đệ Ngũ, với sức học và hạnh kiểm toàn bích, chị Kim được bầu chọn lãnh giải Danh Dự toàn trường (dĩ nhiên trong sự tức tối cực điểm của người học giỏi nhất lớp Đệ Tứ!). Buổi trao giải được tổ chức tại trường Kim Phước La San. Anh Khánh đang học Đệ Tứ ở đó. Lúc Ban Tổ Chức xướng tên Lê Thiên Kim, người được lãnh giải danh dự của Đức Tổng Giám Mục trao tặng, chị Kim bước lên khán đài mà trống ngực đánh ầm ầm, hai tay mướt mồ hôi. Hàng mấy trăm cặp mắt của đám nam sinh trường La San đang dán lên người chị. Nhìn chị thướt tha trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả phủ xuống nửa lưng được giữ gọn trong chiếc băng đô tím bằng lăng, trái tim anh đã lỗi nhịp. Suốt mấy tháng trời hình bóng chị vẫn ám ảnh anh khôn nguôi. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được người con gái đó. Người con gái đầu tiên đã làm trái tim anh thổn thức. Anh đã viết biết bao lá thư, đi qua nhà chị biết bao lần, nhưng không bao giờ dám trao. Chị Kim thì vẫn vô tư và hoàn toàn không biết có người si tình mình rất nặng!
Đến năm chị và Mỹ An còn học trường Têrêsa thì anh Khánh chuyển qua Đệ Tam trường công lập Ngô Quyền, vì trường Lasan chỉ dạy tới Đệ Tứ. Một chuyện tình cờ thú vị là Mai Khanh, em gái anh Khánh, lại học cùng lớp với Mỹ An. Anh Khánh mua chuộc nó làm thân với Mỹ An để có thể tiến gần tới chị Kim. Nhà anh Khánh ở Phương Hòa. Vườn rộng nên trồng rất nhiều trái cây. Mít, ổi, nhãn, mãng cầu… dĩ nhiên là Mỹ An được rất nhiều “lộc” từ anh em anh Khánh. Anh cố ý tặng rất nhiều trái cây để Mỹ An chia bớt cho chị Kim. Thế là chị Kim vô tình “thọ lộc” của anh Khánh mà không biết. Cho đến một ngày đẹp trời, anh Khánh ấp a ấp úng nhờ Mỹ An chuyển cho chị Kim một bức thư. Con bé há miệng mắc quai. Ăn của người ta nhiều quá cũng phải trả ơn chớ bộ. Thế là Mỹ An trở thành chim xanh của anh Khánh và chị Kim. Bức thư đầu, bức thứ hai, thứ ba… mặc kệ chị Kim không trả lời, anh Khánh bền chí viết hoài, viết mãi. Đến bức thứ năm thì anh mới nhận được hồi âm. Mấy tháng sau, anh Khánh nhờ Mỹ An thuyết phục chị Kim cuối tuần tháp tùng cô bé sang nhà anh chơi. Chị mắc cỡ, nhưng Mai Khanh và Mỹ An năn nỉ mãi chị mới miễn cưỡng nhận lời. Chắc nhỏ Mai Khanh được ông anh “gà” trước, nên bốn người vừa ngồi nói chuyện được chút xíu thì nó kéo tay Mỹ An, rủ ra sau vườn hái nhãn. Còn lại hai anh chị, họ nói gì với nhau thì Mỹ An hoàn toàn mù tịt.
Rồi tiến đến giai đoạn anh Khánh đến chơi nhà chị Kim. Mới đầu thấy anh là người Huế, dì Hai không thích. Dì nói:
- Tao nghe người ta nói con trai Huế thâm hiểm lắm. Coi chừng bị nó gạt nghe con. Con gái bao giờ cũng lỗ!
Chị Kim bào chữa:
- Xứ nào cũng có người tốt người xấu mà mẹ. Mình quơ đủa cả nắm không đúng đâu. Con thấy anh Khánh thiệt tình lắm.
- Thì tao nói dè chừng. Con gái phải ráng giữ mình kẻo hối không kịp.
Chị Kim dạ dạ cho qua. Rồi cuối cùng, cung cách lễ phép cũng như tính mau mắn giúp đỡ những chuyện cần có bàn tay của người đàn ông, anh Khánh dần dần lấy được cảm tình của dì Hai. Dì không còn thành kiến đối với anh như trước, mà trái lại xem anh ấy như con cái trong nhà. Tuy nhiên ngoài con bé Mai Khanh, ba me anh Khánh thì không mặn mà với chị Kim. Hai người yêu nhau gần 2 năm rồi mà ba me anh Khánh vẫn chưa qua thăm dì Hai lần nào. Lúc đó Mỹ An còn nhỏ nên đâu để ý chuyện người lớn. Chỉ thấy anh Khánh và chị Kim yêu nhau thắm thiết là… vui. Anh Khánh học giỏi lắm. Năm đang học Đệ Tam, anh mua sách Đệ Nhị về tự học để thi Tú Tài Một. Vậy mà anh đậu mới hay. Năm sau anh đậu Tú Tài Hai hạng Bình và thi vào trường Kỹ Thuật Phú Thọ cũng trúng tuyển vẻ vang.
Lên Đại Học, Khánh phải về Sài gòn ở cư xá Đắc Lộ. Tuy ba me chàng có một người bạn thân cùng quê tên Tự hiện ở Thủ Đức, ông ấy muốn chàng về ở nhà họ nhưng Khánh từ chối, viện cớ ở Cư Xá đi học tiện hơn. Thỉnh thoảng cuối tuần ông Tự cho xe nhà xuống rước Khánh về Thủ Đức dùng cơm. Ông này là nhà thầu, làm ăn với Mỹ nên giàu sụ. Hai ông bà có mỗi một cô con gái nên cưng như trứng nước, muốn gì được nấy. Con bé dân trường Tây. Sau Tú Tài mới ghi tên học Văn Khoa ban Anh Văn. Mỗi ngày đi học có tài xế đưa đón. Yvonne đẹp, cha mẹ giàu nên có nhiều chàng theo đuổi. Trong số này có Huy, con trai một ngài Bộ Trưởng. Huy đẹp trai, ăn nói khéo, nhảy nhót giỏi, nhưng học thì bết bát. Yvonne quen Huy trong một bal de famille. Vẻ sành đời của Huy đã chinh phục dễ dàng trái tim non nớt của Yvonne. Cô bé yêu Huy thắm thiết. Nhưng anh chàng Don Juan này xem cô cũng như bao cô gái nhẹ dạ đã từng đi qua đời hắn. Mục đích cuối cùng của hắn là chiếm hữu. Châm ngôn của hắn: Ai dại thì ráng chịu. Hắn muốn hưởng thụ nhiều nhất có thể, vì cuộc đời vốn ngắn ngủi!
Những lần đầu mới gặp Khánh vào dịp cuối tuần, Yvonne đặt ngay cho Khánh cái tên “anh chàng nhà quê cù lần”. So với tay Huy sành đời, ăn chơi lão luyện của cô, thì Khánh đúng là một anh chàng cù lần, chân chỉ hạt bột! Nhưng ông bà Tự lại nhìn Khánh với cái nhìn khác hẳn. Ông bà thấy chàng hiền lành lại học giỏi nên rất quý trọng và muốn Khánh trở thành rể của ông bà. Khi ông bà nói nửa đùa nửa thật chuyện này với Yvonne thì cô ta phản đối kịch liệt, tuyên bố không bao giờ lấy anh chàng nhà quê cù lần này làm chồng! Ông bà Tự cũng không lo lắm. Họ cho rằng Yvonne còn nhỏ chưa ý thức. Đợi một hai năm nữa, khi Khánh ra trường với mảnh bằng Kỹ Sư, chắc chắn con bé sẽ nhìn Khánh với cái nhìn khác hẳn!
Lúc Khánh đang học năm thứ tư thì một biến cố động trời xảy ra. Trong một party sinh nhật Gisèle, em họ của Huy, ngay từ lúc mới bắt đầu buổi tiệc hắn đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam của Yvonne. Đang cười nói vui vẻ với các bạn, cô nàng tự nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, cặp mắt nặng trĩu nên Gisèle đề nghị lên phòng cô ta nằm nghỉ một lát. Sau đó Yvonne như mê đi, không biết rằng tên Huy đã lẻn vào phòng ít phút sau đó. Khoảng 2 giờ sau thuốc bớt công hiệu và Yvonne dần dần tỉnh lại để cay đắng nhận ra mình đã bị cướp mất cái quý giá nhất của đời con gái. Cô xuống nhà thì thấy người yêu đã rời khỏi party. Gisèle nói anh Huy phải về sớm để chuẩn bị ngày mai đi Pháp! Thì ra khi nghe phong phanh con trai sắp bị gọi nhập ngũ, bố của Huy đã chạy chọt cho con đi ngoại quốc. Yvonne khóc không thành tiếng. Ân hận muộn màng cho sự ngu ngốc của mình. Đành ôm hận một mình không dám tỏ cùng ai. Nhưng khổ thay, một tháng sau Yvonne cảm thấy trong người khang khác, kinh nguyệt đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. Lo lắng đến mất ăn mất ngủ, con người cô suy sụp thấy rõ. Bà Tự lo quá, bắt con gái đi khám bác sĩ. Trời có sập cũng không làm bà kinh hoảng như khi nghe bác sĩ kết luận con gái bà đã có mang 4 tuần! Phản ứng của ông Tự còn kinh khủng hơn. Ông la lối, đập bàn rầm rầm làm bà Tự và Yvonne run như cầy sấy. Nhưng hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Khi cơn bão lắng dịu, ông bà vắt óc bàn bạc tìm cách nào để cứu vãn tình thế. Giải pháp phá thai không thể được vì gia đình theo đạo Công giáo. Cuối cùng họ quyết định tổ chức mừng sinh nhật 50 tuổi cho ông Tự. Chỉ có người trong gia đình và vài cặp bạn thân của ông bà. Trong bữa tiệc, ông Tự cố ý ép Khánh uống rượu thật nhiều. Trước những người khách lạ, Khánh không tiện từ chối, sợ mất mặt ông Tự. Đến lúc tiệc sắp tàn thì Khánh đã say túy lúy.
Rồi chuyện gì tới sẽ tới. Sáng hôm sau mở mắt ra, Khánh thấy mình đang nằm trên giường của Yvonne. Cô nàng còn đang ngủ say sưa và cả hai đều không mảnh vải che thân. Khánh hoảng kinh, cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhưng cái đầu đang nhức như búa bổ không cho phép chàng suy nghĩ được điều gì ra hồn. Tất cả như một mớ bòng bong, lộn xộn, mơ hồ! Chàng quay nhìn Yvonne. Thân thể cô nàng đẹp như một bức tượng. Đầy đặn, nõn nà. Khuôn mặt xinh đẹp không một tì vết. Nhưng sao lòng chàng vẫn dửng dưng, không chút rung động. Trái tim Khánh đã thuộc về Thiên Kim. Mãi mãi.
Nhưng chuyện đã và đang xảy ra tại nơi đây thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Khánh mong đó chỉ là một giấc mộng dữ. Chỉ cần tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ biến mất. Nhưng kìa, Yvonne đang mở mắt nhìn chàng. Cô nàng ngượng ngùng kéo tấm drap giường che kín thân thể ngọc ngà rồi nói:
- Tối hôm qua anh say quá. Anh nhất định không buông em ra khi em dìu anh lên nằm tạm ở đây. Rồi sau đó anh vừa hôn vừa nói yêu em nhiều lắm. Chỉ là không dám thố lộ với em. Anh còn nói khi ra trường nhất định xin ba má cưới em. Rồi sau đó… sau đó…
Yvonne e thẹn nhìn Khánh. Chàng hiểu ý Yvonne muốn nói gì nhưng chỉ im lặng. Nói gì cũng bằng thừa. Chàng đã ngủ với Yvonne trong chính căn phòng của nàng. Trong chính ngôi nhà của ba má nàng. Vậy còn gì để nói?!
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và tiếng cô người làm vọng vào:
- Cô cậu đã thức chưa ạ? Ông bà đang đợi cô cậu xuống ăn sáng.
Yvonne nói vọng ra:
– Được rồi chị Hai. Tụi tôi sẽ xuống ngay. Dậy đi anh. Chúng mình đừng để ba má chờ lâu.
Vừa nói Yvonne vừa bước xuống giường, quơ cái robe satin trắng mặc trong nhà choàng lên người rồi bước vào phòng tắm. Khánh uể oải ngồi dậy tìm bộ quần áo mặc hôm qua. Khánh chết điếng khi thấy một vết loang màu đỏ trên nền drap trắng tinh chỗ Yvonne vừa nằm ban nãy. Như vậy không còn chối cãi gì nữa. Chàng đã phá hoại trinh tiết của cô ta.
Yvonne đánh răng rửa mặt và chải đầu gọn gàng xong bước ra giục Khánh vào làm vệ sinh. Phòng tắm cũng đẹp đẽ, thơm tho như chủ nhân. Nhìn vào gương, Khánh suýt nữa không nhận ra bộ mặt bèo nhèo trong đó là của mình! Vốc nước thật lạnh rửa mặt, chàng thấy dễ chịu hơn một chút. Lấy hết can đảm Khánh cùng Yvonne bước vào phòng ăn. Ông Tự đang xem báo. Bà Tự đang sắp xếp các đĩa thức ăn. Trái với sự lo lắng của Khánh. Hai ông bà tươi cười khi thấy họ bước vào. Bà Tự đon đã:
– Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi tụi con. Hôm qua Khánh uống rượu chẳng ăn chi cả. Chắc là đói lắm rồi. Ăn chén súp bào ngư cho khỏe người. Bào ngư rất tốt cho sức khỏe. Kìa, ông ăn đi chứ. Hôm qua ông cũng uống nhiều lắm đó.
Ông Tự pha trò:
- Thì bà cũng phải để tôi uống mừng sinh nhật của tôi chứ. Phải không Khánh?
Khánh chỉ còn biết lí nhí vâng dạ mà trong lòng rối bời, không biết phải xử sao cho phải. Còn đang lúng túng thì ông Tự lên tiếng, tỉnh khô như không có chuyện gì xảy ra:
- Khánh ăn sáng xong, bác sẽ cho tài xế lái xe đưa về cư xá. Còn vài tháng nữa thi ra trường rồi, phải chuẩn bị cho thật tốt hỉ.
Ông vừa nói vừa thân ái đặt tay lên vai Khánh. Trước khi lên xe, bà Tự đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho Khánh mang về cư xá. Yvonne cũng kiểng chân đặt một chiếc hôn thật âu yếm lên má chàng, thì thầm:
- Đừng quên em nhé. Em sẽ nhớ anh thật nhiều.
Riêng Khánh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Những ngày sau đó chàng vùi đầu vào sách vở hầu quên đi cơn ác mộng vừa qua. Mỗi lần nhớ đến Thiên Kim đang vò võ chờ chàng là lòng Khánh lại đau như cắt. Những lời thề non hẹn biển, những kỷ niệm êm đềm từ thuở còn là học trò Trung Học ngây thơ, lời hứa sẽ làm đám cưới khi Khánh ra trường khiến tâm trí chàng rối bời. Làm sao? Làm sao?…
Độ gần tháng sau, Khánh vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện tính ba chàng báo tin ông bà sẽ vào Sài Gòn trong 2 ngày nữa và dĩ nhiên sẽ ở nhà ông bà Tự như thường lệ. Khi bước chân vào nhà ông bà Tự, nhìn nét mặt ba me là Khánh có linh tính một chuyện gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra, vì bỗng dưng lòng chàng cảm thấy hồi hộp bất an. Ông bà Tự vẫn vui vẻ bình thường, nhưng ba me chàng trái lại có thái độ nghiêm nghị hơn thường lệ. Yvonne đang ngồi cạnh mẹ, thấy Khánh bước vào thì vội vàng đứng lên, chạy lại nắm tay chàng, miệng cười âu yếm khẽ gọi “anh”, nhưng Khánh không trả lời, chỉ cúi đầu chào ông bà Tự và ba me. Yvonne kéo tay Khánh đến chiếc ghế trống bên cạnh ghế cô ta rồi bảo Khánh ngồi xuống. Chàng thi hành như cái máy vì trong lòng đang lo lắng quá mức. Sau mấy phút im lặng, ba Khánh tằng hắng lấy giọng, mắt nhìn thẳng vào con trai rồi nói:
- Ba nghe hai bác Tự nói con và cháu Yvonne thương nhau.
Khánh mở miệng toan đính chính, nhưng ba chàng khoát tay ra dấu im lặng
- Nhưng ba không ngờ con đã vượt ra ngoài vòng lễ giáo, để bây giờ hậu quả cháu Yvonne phải gánh chịu. Quả thật ba không hiểu nổi tại sao con có thể hành động như vậy!
Khánh há hốc miệng. Như vầy là sao? Ba chàng muốn nói gì? Khánh cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng. Thêm một quả bom nổ tung trên đầu chàng khi bà Tự mở miệng:
- Xin anh đừng rầy cháu Khánh. Tuổi trẻ bồng bột, đôi khi khó kềm chế. Mà lỗi cũng tại ông Tự nhà tôi. Hôm đó vui quá nên ép cháu Khánh uống rượu hơi nhiều. Thêm nữa con Yvonne nhà tôi vì quá yêu cháu Khánh nên cũng xiêu lòng. Thôi thì hai bên gia đình chúng ta nên vui vẻ tác thành cho đôi trẻ, để khi cháu chúng ta chào đời nó sẽ có ba mẹ đàng hoàng như những đứa trẻ khác.
Đứa trẻ? Mà đứa trẻ nào? Khánh ngơ ngác như người từ cung trăng rớt xuống! Thấy vậy, bà Tự nói tiếp:
– Cách đây mấy hôm, thấy em Yvonne cứ nôn oẹ, lại dã dượi biếng ăn. Bác đưa em nó đi khám bác sĩ mới biết là nó đã có thai.
Khánh như người mất hồn, đưa mắt nhìn Yvonne như dò hỏi. Cô ta gật đầu xác nhận. Khánh phải vận hết mười thành công lực ra chống đỡ, nếu không chắc đã ngã lăn quay xuống sàn khi nghe cái tin sét đánh này! Chỉ một lần đó mà Yvonne đã mang thai? Nhưng chứng cớ rành rành làm sao chối cãi? Bắt đầu từ đó, chàng chỉ còn biết ngồi im nghe hai bên cha mẹ bàn bạc mà đầu óc như mụ đi. Thiên Kim ơi, anh đành phụ em rồi. Trong đầu Khánh không ngừng gào lên những lời lẽ thống thiết. Chàng tự biết không còn mặt mũi nào gặp lại Thiên Kim để cầu xin nàng tha thứ. Thôi thì đành mang tiếng bạc nghĩa phụ tình.
Sẵn có mặt của ba me Khánh, ông bà Tự liền tức tốc gọi nhà hàng đặt một bữa tiệc cưới trong vòng thân mật. Chỉ có một số ít bạn bè của hai ông bà và vài cô bạn thân của Yvonne. Lấy cớ là ông nội Khánh đang hấp hối, phải làm đám cưới chạy tang. Vì trong năm học nên Mai Khanh cũng không thể về Sàigòn dự đám cưới của anh.
Chị Kim và Mỹ An biết tin này qua Mai Khanh, tuy rằng cô ta cũng mù tịt, không hiểu tại sao anh mình lại đột ngột cưới vợ. Đất trời như sụp đổ dưới chân chị Kim. Chị khóc sưng cả mắt. Bỏ ăn mất ngủ, người tiều tụy võ vàng. Được dịp, dì Hai càng nhiếc móc chị ngu dại và nguyền rủa đám con trai Huế không tiếc lời. Mỹ An cũng giận anh Khánh tê tái. Trời ơi, cuộc tình đang đẹp như mơ bỗng chốc tan tành như mây khói, như gió thổi mây bay! Chị Kim mất đi nụ cười và cặp mắt lúc nào cũng buồn rười rượi. Ba me anh Khánh thì sung sướng lắm. Họ hân hoan loan truyền cái tin anh Khánh lấy vợ giàu sụ ở Sài Gòn, lại là con một. Sau này gia tài to tát đó sẽ thuộc về vợ chồng anh. Giờ đây Mỹ An đã hiểu vì sao ba me Khánh tỏ ra lạnh nhạt với chị Kim. Cũng tại nhà dì hai nghèo. Mẹ góa con côi!
Sau đám cưới, anh Khánh vẫn tiếp tục ở Sàigòn đi học. Riêng Yvonne thì nghỉ học, ở nhà với ba mẹ. Hai tháng sau anh Khánh tốt nghiệp Kỹ Sư. Ông bà Tự tặng hai vợ chồng anh 1 căn biệt thự ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Ban đầu anh không nhận, nhưng Yvonne khóc lóc, năn nỉ quá nên anh đành phải nhận mà không vui. Nhờ ba vợ quen lớn nhiều người tai mắt nên anh Khánh được nhận vào làm ở Bộ Công Chánh dễ dàng. Trong khi chờ nhận việc, anh Khánh về quê thăm ba me. Anh lấy cớ Yvonne có bầu, nhà ba me anh ở vùng quê không tiện nghi, để Yvonne ở lại Sài Gòn. Anh nhờ Mai Khanh liên lạc với chị Kim, xin chị cho anh gặp mặt lần cuối. Nhưng chị từ chối quyết liệt. Cả Mỹ An cũng không muốn gặp lại con người phụ bạc chị mình. Anh Khánh đành trở về Sàigòn sau khi đã trút hết nỗi niềm tâm sự với em gái. Anh nhờ Mai Khanh nếu có dịp, hãy kể lại cho chị Kim và Mỹ An nghe nỗi khổ tâm của anh. Tuy nhiên anh không dám cầu xin chị Kim tha thứ lỗi lầm của anh đã gây ra.
… Trong số những người từng theo đuổi chị Kim có anh Nguyên là vẫn yêu chị thắm thiết, dù đã bị chị từ chối ngay từ đầu. Nay nghe tin anh Khánh lấy vợ Sàigòn thì anh Nguyên mừng húm. Cứ cách một hai ngày là anh đến thăm chị Kim. Anh chàng tâm lý không bao giờ đến tay không. Lúc nào cũng có món gì đó cho dì Hai, hoặc cho hai đứa em trai của chị Kim. Chỉ một điểm thôi cũng đủ khiến dì hai hài lòng: gia đình anh Nguyên người miền Nam. Họ lên đây làm ăn từ thập niên 50. Dì cứ đốc vô. Toàn nói tốt cho anh Nguyên. Mưa lâu thấm đất. Nửa năm sau chị Kim làm đám cưới với anh Nguyên. Chị lấy anh Nguyên nhưng trong lòng vẫn nhớ đến anh Khánh. Có lẽ họ cũng sẽ hạnh phúc tràn đầy với hai đứa con xinh xắn, nếu như anh Nguyên không tỏ ra quá ghen tuông với bóng ma của anh Khánh. Khi có chuyện bực bội, anh cứ đem chuyện xưa ra đay nghiến, mắng nhiếc chị Kim không tiếc lời. Lúc đầu chị còn phản ứng. Lâu dần chị chán nản đâm ra chai lỳ. Anh nói mặc anh, chị dửng dưng không thèm trả lời trả vốn. Thái độ này khiến anh càng điên tiết, cho rằng chị xem thường anh. Chị Kim buồn lắm nên thường kiếm Mỹ An để tâm sự. Chị cắn răng chịu đựng anh Nguyên vì thương hai đứa con nhỏ dại. Mỹ An thương chị đứt ruột nhưng cũng bó tay. Không lẽ nàng khuyên chị bỏ chồng?
Rồi Mỹ An cũng lập gia đình với Thuận. Anh chàng Trưởng Ty Thuế Vụ từ Sàigòn đổi lên vùng cao nguyên xa thẳm. Thấy tình hình chiến sự ngày một leo thang, gia đình Thuận vận động cho chàng về miền Nam. Kết quả, cuối năm 71 vợ chồng Mỹ An đổi về Sa Đéc. Từ đó nàng ít khi gặp lại chị Kim. Đến khi xảy ra biến cố Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72, vợ chồng chị Kim cùng với dì Hai và 2 đứa em trai theo đoàn người di tản chạy về Sàigòn. Nhưng chẳng may lúc đến Phú Bổn, anh Nguyên bị lạc đạn chết. Gia đình dì Hai và chị Kim cùng 2 đứa bé may mắn lặn lội về tới Sàigòn an toàn. Gia đình sáu người về tá túc với ba mẹ Mỹ An. Số là khi nàng đổi về Sa Đéc thì hai ông bà cũng bán nhà trên cao nguyên, dọn về Sàigòn ở luôn. Ông bà đã mua 1 căn nhà hai tầng rộng rãi ở gần cầu Bình Triệu từ năm 71.
Trong một lần lên SàiGòn thăm ba mẹ, Mỹ An đang lang thang chọn vải may áo dài ở đường Tạ Thu Thâu thì gặp Mai Khanh. Hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Rồi cùng kéo nhau vào quán ăn gần đó vừa ăn vừa nói chuyện. Mai Khanh báo cho nàng biết là anh Khánh đã li dị Yvonne. Anh hiện đang sống một mình với ba me và vẫn đi làm ở Bộ Công Chánh. Mỹ An kinh ngạc hỏi lý do. Mai Khanh buồn buồn nói:
- Bồ không tưởng tượng được đâu. Anh Khánh đã bị gia đình bà Yvonne gài bẫy. Đứa con đó không phải của anh Khánh, mà của thằng anh người bạn của bả. Thằng này đã lừa hiếp dâm bà Yvonne. Thằng khốn nạn đó đang sống nhởn nhơ bên Paris.
Mỹ An trợn tròn mắt:
- Thật vậy sao? mà tại sao anh Khánh biết?
- Bồ biết không? Lúc thằng Cu Bi chào đời tính ra mới hơn 7 tháng. Nhưng mẹ con bà ấy nói tại bà Yvonne trợt chân trong nhà tắm bị bể nước ối nên mới sinh sớm. Khi anh Khánh thắc mắc sao thằng bé sinh non mà nặng tới hơn 3 kg thì bà Tự nói tại bà ấy tẩm bổ con gái bả nhiều quá. Rồi thiên bất dung gian. Một hôm anh Khánh có cuộc họp khá gần nhà. Họp xong tuy còn sớm nhưng anh ấy không trở lại văn phòng mà đi thẳng về nhà. Anh vào bếp rót ly nước, chưa kịp uống thì chị người làm nói “Có cô Gisèle tới thăm cô Hai. Hai người ở trên lầu”. Anh Khánh uống nước xong xách cặp lên lầu, định vô phòng đọc sách. Đi ngang phòng ngủ đang mở hé cửa, có tiếng đàn bà từ trong vọng ra. Khánh định ló đầu vào chào Gisèle một tiếng, nhưng chàng chợt khựng lại, chăm chú nghe:
- Yvonne, mày giấu ai chứ giấu tao sao được. Mày xem, mặt cu Bi giống hệt anh Huy của tao. Từ cặp mắt, cái miệng… Khi nó cười thì còn giống như in. Đi ra đường với nhau, đố ai không bảo là hai cha con. Mà tính thử xem, từ ngày anh ấy sang Pháp đến khi mày sinh cu Bi có phải là chín tháng mười ngày hay không? Tao chắc chắn…
Tiếng Yvonne cất lên đầy vẻ hốt hoảng:
- Mày nói nho nhỏ chứ. Lỡ có ai nghe thì chết tao!
- Ông Khánh đang ở trong sở, mày lo gì. Tao thề không tiết lộ chuyện này với ai. Mày yên chí đi. Chỉ buồn là hai bác của tao không hề biết mình có đứa cháu nội đáng yêu như thế này! Hai ông bà chỉ có anh Huy là con trai duy nhất.
Đúng lúc đó thằng cu Bi chạy ra mở cửa định đi xuống lầu. Thấy anh Khánh, nó mừng rỡ kêu ba một tiếng thật to. Hai người đàn bà giật mình, đồng loạt nhìn ra cửa và cả hai gương mặt bỗng biến thành màu xám tro! Gisèle lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Cô ta vội vàng đứng dậy từ giã Khánh và Yvonne rồi biến nhanh như gió. Khánh gọi chị người làm lên dẫn cu Bi xuống nhà dưới. Sau đó khép chặt cửa, đến trước mặt Yvonne, đang ngồi như trời trồng mặt cắt không còn hột máu. Anh từ tốn nói:
- Anh muốn nghe em giải thích rõ ràng hơn những gì Gisèle nói lúc nãy.
Biết là không thể giấu được nữa, bằng giọng nghẹn ngào Yvonne đem hết sự thật, từ chuyện bị hiếp dâm có bầu đến chuyện ông bà Tự lên kế hoạch dụ cho Khánh vào tròng… kể cho anh Khánh nghe. Sau cùng cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh ấy, buồn rầu nói:
- Tất cả đều là lỗi của em. Bây giờ anh định thế nào em cũng nghe theo, chỉ xin anh đừng oán trách ba me em. Cũng tại họ thương em nên mới hành động như vậy…
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Khánh bỗng dưng thấy thân thể rã rời, đầu óc trống rỗng. Anh nhắm mắt, ước gì mình biến mất khỏi cõi đời này, như chưa từng hiện hữu! Trời ơi, chỉ vì muốn bảo vệ thanh danh mà họ đành đoạn giẫm nát mối tình đẹp như mơ của anh và Thiên Kim. Anh muốn hét lên “Tại sao? Chúng tôi đã làm gì nên tội?”
Anh quay lưng bước ra ngoài. Từ hôm đó ngủ luôn ở phòng sách. Một tuần sau anh dọn ra khỏi căn nhà do ông bà Tự tặng cho hai vợ chồng. Anh nhờ bà Yvonne nhắn lại với ông bà rằng anh cám ơn những gì họ đã làm cho anh trong thời gian đi học. Nhưng anh không thể nào quên được cái bẫy họ đã giăng ra. Họ đóng kịch hay lắm. Nhưng vở kịch đã hạ màn và họ cũng đã biến cuộc đời anh thành một bi kịch!
Mỹ Anh thở dài rồi thêm vào:
– Còn kéo thêm chị Kim của tao vào theo. Nếu chị lấy anh Khánh thì đời chị đâu có buồn thê thảm như bây giờ! À mà sao tụi mình không giúp cho anh nối lại cuộc tình xưa? Bây giờ cả hai đều độc thân. Đâu có ai cấm họ lấy nhau?
Ý kiến này được anh Khánh hưởng ứng nhiệt liệt, nhưng chị Kim thì lắc đầu. Chị muốn ở vậy phụng dưỡng dì Hai và nuôi hai đứa con. Chị sợ giông bão của cuộc đời lắm rồi. Ở vậy cho yên thân. Anh Khánh đành chịu thua và nghe Mai Khanh nói anh cũng không lập gia đình thêm lần nào nữa, cho đến khi sang định cư ở Úc sau ngày mất nước. Năm 75, nhờ anh chồng của Mỹ An là Trung Tá Hải Quân nên toàn bộ gia đình nàng, kể cả dì Hai và các con cháu, đều may mắn lên được tàu Hải Quân chạy ra khơi. Được Hạm Đội 7 vớt đưa sang Guam. Sau đó mọi người đồng ý xin tị nạn xứ Québec và đã sống an cư cho tới ngày hôm nay.
Thuận nãy giờ ngồi nghe vợ kể lại cuộc tình oan trái của cặp Khánh-Thiên Kim, bây giờ mới lên tiếng:
- Theo anh thấy, anh Khánh không đáng trách trong chuyện này. Anh ấy là nạn nhân của gia đình bà Yvonne. Người đáng trách là ông bà Tự!
Mỹ An phản đối:
- Anh ấy có thể từ chối không lấy bà Yvonne nếu như anh ấy thật lòng yêu chị Kim kia mà.
- Nhưng một người đàn ông đúng nghĩa sẽ không trốn tránh trách nhiệm em à. Anh ấy tưởng mình là tác giả cái bào thai trong bụng bà Yvonne nên mới sẵn sàng kết hôn với bà ta. Khi biết sự thật, anh ấy đã chẳng mau mau rời khỏi bà ta là gì? Nếu là người khác, có thể họ sẽ ham cái gia tài đồ sộ của ông bà Tự mà tiếp tục sống với bà Yvonne. Nhiêu đó cũng chứng tỏ anh Khánh là người tốt và yêu chị Kim thắm thiết. Bằng chứng là khi chị Kim từ chối nối lại tình xưa, anh vẫn ở vậy không lấy ai cả.
Mỹ An cười cười:
- Nói vậy em nên phone mời anh ấy đến nhà mình dùng cơm để nhắc lại chuyện xưa tích cũ phải không nào?
- Chớ còn gì nữa. Anh rất muốn gặp vai chánh trong câu chuyện tình éo le, bi thảm không thua Roméo-Juliette thuở xa xưa.
Mỹ An bồi thêm:
- Và em sẽ kể cho anh ấy nghe cuộc sống buồn thảm, đau đớn của chị Kim như thế nào sau ngày bị anh ấy phụ bạc. May mà qua đây, các con chị ấy đều thành tài và rất hiếu thảo với mẹ. Em cũng cám ơn trời phật đã ban cho chị một cái chết êm ái vì chứng đau tim. À, mà em nghi trái tim chị ấy bị bịnh là do bởi anh Khánh phụ tình…
Thuận chận ngang:
- Nữa… nữa… Em sao hay đa nghi quá. Đã nói trong chuyện này anh Khánh bị oan rồi mà!
Mỹ An cười giòn:
- Thì đàn bà mà anh! hihihi
Tiểu Thu