
Thế Thái Nhân Tình
Thứ Hai, ngày 27/10/2025 ở California khi được tin trận lũ lụt đang xảy ra từ Huế đến Quảng Ngãi… là người con Quảng Nam xa quê hương nên khi biết tin thiên tai xảy ra nơi cố hương với bao nỗi buồn đau, tôi viết những dòng Lũ Lụt: Thảm Nạn Quê Hương Quảng Nam!.
Trận lũ lụt Giáp Thìn năm 1964 là trận lụt kinh hoàng nhất trong thế kỷ XX tại Quảng Nam. Những trận mưa liên tục từ ngày 4 đến ngày 10/11/1964 miền Trung từ Huế đến Bình Định, trong đó nặng nề nhất là Quảng Nam.
Trải qua sáu chu kỳ, trận lũ lụt Ất Tỵ 2025 đã và đang xảy ra từ Huế đến Quảng Nam – Đà Nẵng vào hạ tuần tháng 10, theo tin tức trong nước, lớn hơn năm Giáp Thìn.
Trong bài viết, tôi có đề cập “Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Trần Văn Hương dồn mọi nỗ lực để cứu trợ đồng bào bị nạn lụt tàn phá. Lời kêu gọi quốc dân đồng bào có tinh thần tương thân tương ái được nhiều hội đoàn dân sự, tổ chức, các cơ quan truyền thông hưởng ứng nhiệt tình, ra tay cứu giúp…”
Ở đây, tôi không đề cập liên quan đến chính trị mà tinh thần thể hiện trong ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Tại Sài Gòn thành lập “Ủy Ban Trung Ương Cứu Trợ Nạn Lụt Miền Trung”, do Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và Tổng Trưởng Xã Hội Nguyễn Đức Quỳnh phụ trách… Các cơ quan hữu trách đã sử dụng tất cả mọi phương tiện “chiến dịch cứu trợ” rất quy mô.
Trước thảm cảnh đau thương của người dân Quảng Nam, theo các thông cáo của Bộ Nội Vụ, Bộ Thông Tin và các Tòa Tỉnh trưởng miền Trung (đăng trên các báo Chính Luận, Đại Dân Tộc, Tự Do… trung tuần tháng 11/1964):
Các rạp hát, rạp chiếu bóng, vũ trường, phòng trà, rạp cải lương, hội chợ ở Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi được lệnh tạm đóng cửa trong 2 tuần đầu sau lũ, để:
Bộ Thông Tin chỉ thị cho các đài phát thanh Huế, Đà Nẵng yêu cầu:
“Ngưng phát thanh nhạc vui, nhạc khiêu vũ, ca khúc giải trí trong thời gian tang chế, chỉ được phát các bản nhạc hiền hòa, tôn giáo, hoặc kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn lụt.”
Tại Sài Gòn, các đoàn ca nhạc dự định lưu diễn ra miền Trung đều bị đình hoãn, và thay vào đó, nhiều buổi ca nhạc được chuyển thành “Đêm Văn Nghệ Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Miền Trung”, do Bộ Xã Hội và đài truyền hình Sài Gòn tổ chức.
Lệnh cấm kéo dài khoảng 15 đến 20 ngày, sau đó được nới lỏng dần khi công tác cứu trợ và an táng hàng nghìn nạn nhân ổn định ổn định.
Lệnh cấm vui chơi giải trí sau thảm cảnh trận lụt 1964 được người dân và báo chí đánh giá là thể hiện thái độ nghiêm chỉnh và nhân đạo của chính quyền trong lúc tang thương.
*
Theo tin tức hiện nay, mưa lũ còn kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 4/11… nên chưa biết hậu quả thế nào. Người dân cón sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”!
Tại Việt Nam, ngày Halloween 31 tháng 10 hàng năm đâu phải là ngày truyền thống của đất nước, chỉ mới du nhập và lai căng nhưng cái ngày “giả ma, quỷ” lại thịnh hành mới lạ! Chiều nay, Thứ Năm (30/10) ở California. Đọc bản tin trên các báo, điển hình như VnExpress phổ biến:
“Các địa điểm công cộng, các nhà hàng quán bar, rạp chiếu phim, quán cà phê và nhiều nơi khác tại Hà Nội đang sôi động với không khí Halloween…
Vào dịp Halloween, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Sài Gòn) trở thành sàn diễn nơi người dân, du khách diện các trang phục, hóa trang thành ma quỷ. Địa điểm này mở cửa tự do cho mọi người tham gia. Vào đêm 31/10, nhiều hoạt động hóa trang, trình diễn lấp đầy khu phố dài gần một km. Theo ghi nhận, phố đi bộ thường nhộn nhịp từ 20h. Dọc con phố này có nhiều quán cà phê, nhà hàng cho du khách ngồi lại tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của đêm Halloween…”
Tác phẩm Sống Chết Mặc Bay của nhà văn Phạm Duy Tốn, được đăng trên tạp chí Nam Phong số 18 tháng 12 năm 1918. Tác phẩm đã nói lên thực trạng xã hội, sự phê phán của ông với đại diện là viên quan phủ đã không quan tâm đến sinh mệnh của những người dân dưới quyền đang phải vật lộn với mưa lũ mà vẫn ung dung đánh bài giải trí. “Ấy đó, quan phụ mẫu cùng với nha lại đương vui cuộc tổ tôm ở trong đình ấy. Ngài mà còn dở ván bài, hoặc chưa hết hội thì dầu trời long đất lở, đê vỡ dân trôi, ngài cũng thây kệ. “Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!”
Ở trong nước, nhiều cây bút ca tụng tác phẩm nầy vì nói lên sự vô cảm của quan phủ thời Tây trong chế độ phong kiến. Trải qua hơn một thế kỷ với nếp sống văn minh, không còn “quan phủ thời Tây” mà vẫn vô cảm đến thế ư!
Với hai thảm nạn xảy ra, sáu thập niên trước và sau với cách hành sử giữa nhân bản và vô cảm đúng là “bức tranh vân cẩu”… thế thái nhân tình!
Little Saigon, October 30, 2025
Vương Trùng Dương
Nguồn: https://t-van.net/vuong-trung-duong-tinh-nhan-ban-su-vo-cam-trong-hai-tham-canh-lu-lut-quang-nam/
