Nhớ lại ngày xưa nơi cố hương
Mỗi mùa phượng đỏ sắc yêu thương
Hoa rơi lộng gió nghe mùa hạ
Rực cháy bâng khuâng mọi nẻo đường
Chữ đan lấy chữ dòng lưu bút
Mang về ấp ủ sợi tơ vương
Nhưng mùa thu đến không còn gặp
Đâu chàng trai trẻ dáng phong sương?
Bềnh bồng tóc rối trên vầng trán
Mộng làm thi sĩ dệt văn chương
Nhưng người đã chẳng còn quay lại
Mình ta ngơ ngác trước sân trường
Người đi, đi mãi về đâu đấy
Có hóa thân thành mây bốn phương?
Từ đó mình ta ôm nỗi nhớ
Héo hắt tâm tư ngập chán chường
Mộng đẹp tan tành, thôi đã lỡ
Tơ tình đứt đoạn mối yêu đương
Ta lang thang mãi từng đêm vắng
Gót nhỏ mòn khua khắp phố phường
Người như một cánh buồm no gió
Lướt thẳng trong làn gió viễn dương
Còn ta lại giống nàng sương phụ
Sông chờ, bến đợi ngỡ sông tương
Đêm xao xác tiếng buồn ru lá
Ta ước bình yên giấc mộng thường
Người nơi đất lạ từng đông giá
Hẳn thêm nhòa nhạt những dư hương
Ta vẫn từng đêm nơi gác lạnh
Đèn khuya một bóng hắt trên tường
Hồn ta dậy sóng còn chưa lặng
Biết vá sao lành một vết thương?

27.3.24
Hoa Bất Tử
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Hoa Bất Tử
