
hình Pixabay
Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng
Người mãi đi như nước chảy xa nguồn - (Tuệ Sỹ)
Tháng Năm, hoa phượng bừng nở rợp sân trường, nhắc nhở kỳ thi tốt nghiệp gần kề. Các cô con gái giậm chân í ới sai phái bọn con trai trèo cây hái những chùm phượng đỏ thắm đầu cành. Thầy Hiệu Trưởng ra hành lang đứng nhìn, rồi gãi đầu trở vào văn phòng, bỏ tính nghiêm khắc thường ngày để mặc lũ học trò tự do những ngày cuối dưới mái trường.
Mai Anh nghe ba má nói chuyện loáng thoáng rằng ba của Quân ngã bệnh, nhưng Mai Anh mải lo chuyện trường lớp nên vô tình bỏ qua. Quân bận rộn việc nhà hơn trước, ít giao du bạn bè. Một buổi chiều, Quân vừa về nhà, ra sàn nước rửa chân, thì có tiếng Mai Anh gọi bên kia hàng rào. Ngạc nhiên, Quân đến bên rào, Mai Anh chìa ra một lá thư. Thư của Như Hoa.
“Hai bạn thương mến của Hoa,
Đã gần ba năm kể từ hôm Hoa từ giã hai bạn về Huế, đó lại là lần đi không biết bao giờ gặp lại. Hoa bặt tin luôn tới nay, mong hai bạn đừng hờn, nhiều việc bất ngờ khiến đời Hoa xáo trộn liên tiếp, khó mà tịnh tâm viết nổi một lá thư, không biết bắt đầu từ đâu.
Cả gia đình bên nội Hoa và bà nội sang Mỹ năm 1975, riêng ba là trưởng nam ở lại không đi, một phần vì mạ đang mang thai Hoa gần sinh, sợ bất trắc. Sau bà nội mắc nhiều chứng bệnh nặng, ba mong được ở bên bà nhưng hồ sơ do chú của Hoa bảo lãnh bị bác vì không hiểu sao họ biết ba từng tham gia phong trào sinh viên phản chiến ở Huế. Lúc đó gia đình vào Sài Gòn là để lo xuất cảnh, lâm vào tình trạng khó khăn vì ba mạ đã mất việc dạy học ở Huế, nay lại không đi được. May sao có người quen ở Đà Nẵng tổ chức vượt biên hợp pháp, gia đình ra đó đi luôn. Hoa không hay biết chi, cứ nghĩ là đi nghỉ hè. Đến trại tị nạn mới biết tình trạng khá thê thảm vì lúc ấy nhiều nước dừng hoặc giảm nhận người tị nạn, các trại dần dần đóng dẹp. Nhiều người kẹt ở đó lâu ngày mỏi mòn không tìm được nước định cư. Nhiều người bắt đầu bị xét trả về nước, một số tự tử hoặc tuyệt thực vì quá thất vọng. Gia đình Hoa ngày nào cũng thắc thỏm lo lắng, nghe gọi lên văn phòng là sợ nghe tin dữ. May sao, có đoàn bác sĩ khám từ thiện gồm nhiều nước Âu Mỹ đến trại. Một anh là bác sĩ Tim Mạch khám biết Hoa bị bệnh tim bẩm sinh, ra sức vận động cho gia đình Hoa đi Canada để điều trị nhân đạo.
Hoa được mổ sửa valve tim nhưng họ nói tim Hoa đã bắt đầu suy vì mổ trễ quá, lẽ ra phải mổ lúc vài tháng tuổi, mà Việt Nam làm gì có mổ tim bẩm sinh. Bình phục rồi, Hoa đi học, vất vả lắm mới theo nổi vì chương trình có cả hai thứ tiếng Anh, Pháp, trong khi hồi ở Việt Nam chỉ học tiếng Anh sơ sài. Tính Hoa lại chậm thích nghi, hồi đó vô Sài Gòn học còn chới với vì không quen ngôn ngữ, trường lớp, may mà có Quân và Mai Anh, huống gì bên này xứ người, cái chi cũng lạ. Trời lại lạnh cóng ít nhất sáu tháng mỗi năm, nhiều hôm lội tuyết Hoa khóc ròng, có ngồi nhà nhìn tuyết rơi liên miên càng buồn thảm hơn. Hoa nhớ cái nắng Sài Gòn, những buổi chiều tụi mình ra vườn hái mận hái ổi chấm muối ớt vui biết mấy.
Các bạn lúc này chắc đang học thi tốt nghiệp và thi Đại Học. Bên đây nộp đơn từ tháng 1, bây giờ đã có kết quả từ các trường. Hoa sẽ học ngành Psychology ở McGill. Chưa biết sẽ học tới đâu vì Hoa hay bị mệt tim, nhưng Hoa sẽ cố gắng để đời mình có ý nghĩa nào đó. Hoa biết gửi thư từ bên đó mắc tiền lắm, hai bạn cứ nhắn chị Hà là chị dâu của Hoa.
Nhớ hai bạn nhiều.
Tái bút: Chỗ Hoa ở có sông Saint-Laurent rất đẹp, mỗi lần qua đó Hoa nhớ lời Quân dặn đừng qua cầu gió bay. Hoa bây giờ cũng còn hơi ốm nhưng không khẳng kheo như xưa đâu. Hoa vẫn nhớ món nợ bánh bèo và mè xửng đã hứa nhưng chưa biết khi nào đãi hai bạn được vì bác sĩ nói Hoa không nên đi máy bay đường dài. Thôi thì mong tùy duyên, hy vọng có ngày mình cùng ăn bánh bèo.”
Đọc xong lá thư, Quân ngẩn ngơ thở dài:
- Hèn chi giờ Thể Dục thầy chỉ để Hoa ngồi coi thôi.
Mai Anh tiếp:
- Nhiều khi Hoa tái xanh tưởng sắp xỉu, phải ngồi nghỉ thở, mà mình cứ tưởng tại Hoa ốm yếu.
Quân chép miệng:
- Thôi vậy cũng tốt cho Hoa, qua đó được may mắn chữa trị, chứ còn ở đây thì không biết bây giờ ra sao.
Mai Anh hỏi:
- Quân nộp đơn thi trường nào? Tui đăng ký thi Đại Học Sư Phạm ban Anh Văn.
Quân cúi đầu:
- Tui xin vô Kỹ Thuật Cao Thắng thôi để mau ra đi làm. Từ hồi ba bị tai biến mạch máu não, má cực nhọc lắm. Các chị đã đi lấy chồng, không giúp được gì.
Mai Anh buồn rầu:
- Uổng quá, Quân học giỏi Toán Lý, Mai Anh tưởng không vô Bách Khoa thì cũng Tổng Hợp hay Sư Phạm. Mai Anh xin lỗi Quân, không ngờ bác bệnh nặng.
Quân cười nhẹ:
- Phải có người làm việc này việc kia chớ, ai cũng Kỹ Sư Bác Sĩ hết thì ai làm thợ?
Mai Anh lấy lại lá thư từ tay Quân:
- Chắc là mình sẽ ít gặp nhau hơn nữa, nhưng mà vẫn là bạn nha?
Quân nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Mai Anh trong bóng tối nhập nhòa, gật đầu cười:
- Dĩ nhiên rồi, miễn sao Út còn nhớ tới Cu.
Mai Anh cười, bứt cành dâm bụt đập vào tay Quân:
- Thôi tui vô dọn cơm. Có nhắn gì Hoa thì cho tui biết để tui viết gởi ké chị Hà.
Trời tối hẳn. Trong nhà ánh đèn dọi ra ấm cúng. Hai người bạn đăm chiêu nghĩ về những ngày tháng tiếp theo. Họ sắp thành người lớn.
*************
Thi cử xong xuôi, Quân phụ việc ở Garage xe hơi của bác Bảy gần nhà, còn gia đình Mai Anh đi ra Bắc hai tháng thăm họ hàng xa bên nội ở lại ngoài đó năm 1954 và mồ mả tổ tiên. Cuối tháng Tám, Mai Anh về lo nhập học, Quân cũng bận rộn với trường mới. Họ không còn dịp gặp nhau.
Thi học phần một xong, Tết lại sắp đến. Các trường Cao Đẳng và Đại Học được nghỉ một tuần trước Tết và một tuần sau Tết. Quân dành mấy ngày nghỉ trước Tết làm thêm ở garage bác Bảy. Gần Tết khách hàng nườm nượp đem xe tới kiểm tra máy móc, hôm nào cũng tối mịt mới về nhà, mệt rã người, ăn xong Quân đi ngủ sớm. Chiều 29, garage đóng cửa lúc một giờ trưa nghỉ Tết, Quân về phụ má dọn dẹp sơn sửa nhà cửa, lau chùi bàn thờ. Đến tối, ngồi ăn cơm, má chợt hỏi Quân:
- Lâu nay con có gặp con Út không?
Quân lắc đầu:
- Con bận quá, mà hình như Mai Anh cũng bận.
Má chẩm rãi:
- Từ hôm 23 nghỉ Tết thỉnh thoảng nó qua phụ má chút ít việc bếp núc chợ búa, nó có ý muốn nói chuyện với con mà không gặp. Bữa nay gia đình nó xuống quê ngoại ở Bến Tre ăn Tết, sau Tết mới lên.
Quân thắc mắc:
- Xưa nay con ít thấy nhà họ đi đâu xa, mà năm nay hết ra quê nội ngoài Bắc lại xuống quê ngoại?
- Dì Tư nói riêng với má là nhà họ sắp đi xuất cảnh HO, phỏng vấn rồi. Dì dặn má giữ kín vì mấy anh em nó còn đang học Đại Học, sợ trường làm khó dễ. Hồi đó ổng đi tù hơn năm năm, tụi bây còn nhỏ không biết gì. Mỗi lần dì Tư đi thăm nuôi, ba con chạy xe be, bốn giờ sáng chở giùm ra bến xe, còn má coi chừng mấy anh em nó.
Quân ngẩn ngơ. Thời gian gần đây, các bạn học cũ lần lượt ra đi diện này, nay tới Mai Anh.
Má tiếp:
- Hồi xưa ba con là lính lái xe cho ổng, ổng thương lắm. Cũng nhờ ổng mình mới có cái nhà này mà ở. Lâu nay ba con nằm một chỗ, họ giúp đỡ má nhiều. Chừng nào con Út về, con nhớ tìm gặp từ giã gia đình họ cho phải phép.
Quân ăn cho hết chén cơm rồi dọn mâm đi rửa ngoài sàn nước, buồn bã nhìn căn nhà tối om không đèn đóm bên kia hàng rào. Rồi đây những người lạ sẽ ra vào căn nhà đó, không còn thấy cái dáng lí lắc quen thuộc của con Út thấp thoáng bên sàn nước. Buổi chiều mát dịu. Quân đi bộ ra bờ sông, ngồi xuống lề cỏ ngắm dòng nước lặng lẽ cuốn trôi những đám lục bình trong ánh hoàng hôn. Hết Như Hoa, rồi Mai Anh, những người bạn tuổi thơ “bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.” Lần đầu tiên trong đời, Quân thấm thía nhạc Trịnh Công Sơn. Hồi xưa Như Hoa và Mai Anh hay hát với nhau, bị Quân chọc nhạc buồn thảm lê thê. Quân nghẹn ngào rứt từng lá cỏ ném xuống nước, nhìn chúng xoay xoáy ngụp lặn trôi xuôi xa dần trong màn đêm.
(trích truyện dài Nước Chảy Xa Nguồn)
Minh Ngọc






























