User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

DuongQuocDinhTuttArt

Tìm Cây Trâm Cài

"Sông mê, nước đục muôn màu
Áo đừng gài nút oằn đau ngực nàng" 
thơ Hạ Quốc Huy 

1*
Hình như áo lụa vén ngồi
Nửa như khép nép. Nửa thôi ngại ngùng
Cuốn lên bụi nổi gió tung
Người đi như lửa cháy bùng ngọn thiêu
Người đi không mở hắt hiu 
Cho em quét lá tiêu điều thảo trang 
Người đi không gõ chuông vàng
Rung rinh bát nhã. Ngang tàng thơ bay 

2*
Một chiều trên bến đò mây 
Có người vạch cỏ 
tìm cây trâm cài 
Sông mê, 
nước động lòng phai
Người điên một bóng. Bóng ai xa mờ
Tình nàng nhẹ giọt sương mơ 
Tan. Chìm. Bụi đọng. Dật dờ về đâu 
Sông mê, 
nước đục muôn màu
Áo đừng gài nút oằn đau ngực nàng

3*
Nắng chiều hoang lạnh đò ngang
Người điên không nhớ thu tàn đông sang
Quạ kêu con nước lỡ làng 
Chàng còn vạch cỏ khẽ khàng bên sông

4*
Lạy người tử trận má hồng 
Dừng tiêu lãng tử. Đá vàng đã trôi 

Hạ Quốc Huy

(Bài Cảm Nhận Của Nhà Thơ, Nhà Bình Phạm Hiền Mây Gởi Vào Hộp Thơ Tôi Muộn.)

Hạ Quốc Huy - Tìm Cây Trâm Cài

Cuốn lên bụi nổi gió tung 
Người đi như lửa cháy bùng ngọn thiêu. 

Hai câu mà tôi vừa trích trên nằm trong khổ đầu bài thơ Tìm Cây Trâm Cài của tác giả Hạ Quốc Huy mà tôi chuẩn bị viết cảm nhận sau đây. Hẳn các bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại chọn trích cặp câu này? 

Tôi chọn vì tính khốc liệt của nó. Phải, thơ Hạ Quốc Huy luôn thế, luôn khốc liệt hay nói khác đi, khốc liệt là thuộc tính của thơ anh. 

Mà, xét cho cùng, trong cái cõi rất giả tạm này, rất hỡi ôi này, buồn nhiều hơn vui này, khóc nhiều hơn cười này, có gì không khốc liệt, bạn nói tôi nghe thử? Khốc liệt tất - đời sống, tình ái, danh vọng, tiền tài… , khốc liệt tất tần tật. 

Nhưng không phải ai cũng viết được như Huy, đưa cõi khôn lường ấy vào thơ bằng cách rất riêng như Huy để rồi thành công, để làm tan nát tim người một cách rất khốc liệt cũng không kém như bản chất thơ Huy.

Huy có tài thơ, một tài thơ bẩm sinh - bẩm sinh như tố chất trời ban không chỉ trong thi ca mà còn trong cả hội họa, tranh ảnh, cung kiếm, võ thuật, thậm chí trong cả dáng vóc, hình hài, trong tâm hồn đang hiện hữu cùng ta:

Sông mê, nước đục muôn màu 
Áo đừng gài nút oằn đau ngực nàng.

Cho đến giờ phút này, thú thực, tôi chưa từng nghe, từng đọc ở đâu với ý rằng: cái nút áo khi gài lại sẽ làm đau ngực đấy. Thiệt là chưa từng. Vậy mà anh lại nghe ra được nỗi đau từ cái hạt nút bé xíu, hờ hững cài trên áo phần vòm ngực, theo bạn, có tài không? 

Xin thưa, tài. Vì ta thường rất khó để ngay lập tức, sực nhớ kịp rằng, nằm kín trong ngực kia là trái tim nóng hổi đang đều đặn từng sát-na thăng trầm đập nhịp. Sợ đau ngực ư, nào đơn giản thế. Là sợ trái tim nàng đau, sợ tình của nàng sẽ nhận tiếp nhiều nỗi đau bởi hơn ai hết, người hiểu rằng, có đau thêm mấy thì bến nước cũ giờ đây cũng đã đục, dòng sông đợi chờ xưa giờ đây cũng đã đang trong cơn hôn mê, hấp hối - tất cả đã lỡ làng, tất cả đã thành dĩ vãng, một dĩ vãng:

Người đi không mở hắt hiu 
Cho em quét lá tiêu điều thảo trang.

Tìm Cây Trâm Cài là một bài lục bát có độ dài vừa phải - hai mươi hai câu, được chia làm bốn khổ không đồng đều số câu mang đầy phương vị tình - một phương vị tình sầu vạn cổ, đầy bất trắc, đẹp, rất lãng mạn và thấm đẫm bi ai. 

Tôi nói lãng mạn là vì Tìm Cây Trâm Cài vẽ ra được nhiều hình ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng, bay bổng pha lẫn trong nỗi niềm cay đắng, xót xa - vẽ ra được cái trạng thái vốn rất khó diễn tả của dùng dằng nửa ở nửa đi, của nửa đài trang nửa phong trần, của nửa thướt tha cổ kính, nửa dày dạn bụi hồng:

Hình như áo lụa vén ngồi 
Nửa như khép nép. Nửa thôi ngại ngùng.

Tôi nói sầu vạn cổ vì mối tình ấy chính là một định mệnh khó tránh đã được dành sẵn cho người, một người tài hoa rất mực (không phải thế sao khi Nguyễn Du từng khẳng định - chữ tài liền với chữ tai một vần). Các từ “hắt hiu, tiêu điều, rung rinh” há đã chẳng phải báo trước một nỗi sầu vốn đã vận ngay từ đầu vào cảnh sắc thiên nhiên, chốn hoang dã đất trời cho đến vận vào lòng người đang tự vùi mình vào huyệt sâu cô đơn, quạnh quẽ:

Người đi không mở hắt hiu 
Cho em quét lá tiêu điều thảo trang 
Người đi không gõ chuông vàng 
Rung rinh bát nhã. Ngang tàng thơ bay.

Và tôi nói Tìm Cây Trâm Cài rất đỗi ai bi vì:

Một chiều trên bến đò mây 
Có người vạch cỏ tìm cây trâm cài 
Sông mê, nước động lòng phai 
Người điên một bóng. Bóng ai xa mờ.

Đã có một người đi để một người ở lại - đã có một người quên cho một người tìm nhớ - đã có hình hài mờ xa để bến đò ngóng đợi - đã một chiều mây riêng chỉ một người điên. Đã có như thế - một bơ vơ, một trơ trọi, một tàn phai… cho một hơi thở, một yêu mê, một tột cùng phong trần lãng tử.

Đã có một người điên đang cố giữ chặt một niềm tin vào cây trâm cài mà có lẽ, nàng chỉ đánh rơi đâu đây, trên bãi cỏ này, nơi người và nàng một thời ngỡ nên “vàng đá”.

Ở Tìm Cây Trâm Cài nghệ thuật điệp ý “sông mê nước động lòng phai”“sông mê nước đục muôn màu” đã được tác giả sử dụng rất khéo khi cho nó lập lại chỉ trong cùng một khổ. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cuộc tình bi này tước đi không biết bao nhiêu là lòng xúc cảm của độc giả ái mộ thơ anh - đời mê, tim động, tình phai… là điều tất yếu và vì đời mê, cuốn theo tình mê làm dòng mê đục ngầu, khiến:

Nắng chiều hoang lạnh đò ngang 
Người điên không nhớ thu tàn đông sang 
Quạ kêu con nước lỡ làng 
Chàng còn vạch cỏ khẽ khàng bên sông

Cây trâm, kỷ vật ước tín, chỉ là hình ảnh mang tính tượng trưng. Cây trâm mất là muốn nói, chàng mất thật rồi - tâm hồn, trái tim, thể xác… nàng. Chàng, giờ đây là người điên không cần nhớ và không thiết nhớ. Chàng đang mải mê trong khẽ khàng, lật từng phiến cỏ nơi bến đò ngang lạnh giữa trời chiều hoang nắng tắt chỉ với mục đích tìm cây trâm cài xưa. 

Tiếng quạ kêu lỡ làng dường cũng chẳng làm xao động nỗi vấn vương đang giấu dưới đáy mắt khói muộn phiền, xa xăm:

Tình nàng nhẹ giọt sương mơ 
Tan. Chìm. Bụi đọng. Dật dờ về đâu.

Thật lạ kỳ, khối tình tưởng nhẹ tợ giọt sương vừa mơ màng vừa dễ tan chìm kia... vẫn đủ sức làm chàng đau đáu với lời hỏi khôn nguôi - bóng nàng nay về đâu... để rồi trong tuyệt vọng mịt mùng, chàng đớn đau buột thốt:

Lạy người tử trận má hồng 
Dừng tiêu lãng tử. Đá vàng đã trôi

Là chàng đang van nài mình, đang khẩn khoản cầu xin mình, đang quỳ xuống bái lạy mình… - người chịu chết trong trận má hồng, trận của giai nhân và nhan sắc kia - dừng lại. Dừng lại đi tiếng tiêu thổi buồn u uất của lãng tử… vì lời vàng đá ngày nao đã trôi theo con nước đục ngầu dòng mê rồi còn đâu.

Thơ tình của Hạ Quốc Huy luôn được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Bằng chứng là số lượt người chia sẻ bài anh về trang họ rất cao. Không chỉ thế, các lời bày tỏ của mọi người nơi trang anh cũng rất nồng nàn, thắm đượm - họ ân cần với thơ anh, xúc động với thơ anh, kính trọng và thương mến anh… . 

Phạm Hiền Mây
Sài Gòn tháng Giêng ngày 11 năm 2018

 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com