Khi cành mai nhánh đào bắt đầu hé nụ, thì cho dù chưa có mùi thơm của lá dong lá chuối lan tỏa từ nồi bánh chưng bánh tét, nhiều người vẫn nao nức chờ đón giây phút Giao Thừa. Trong tâm tư vọng về những khúc nhạc Xuân của một thuở, nhưng với năm tháng đã trở thành Xuân ca của mọi thời.
Trong số các nhạc phẩm mừng Xuân, bài hát Xuân Và Tuổi Trẻ có một chỗ đứng khá riêng biệt. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ La Hối: chỉ một ca khúc, nhưng lại để đời. Bài hát này ra đời cách đây hơn 60 năm, nhưng mãi đến tận bây giờ, vẫn được xem là một trong những bài không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tác giả La Hối (1920- 1945) sinh trưởng tại Hội An trong một gia đình gốc Hoa, an cư lạc nghiệp tại Việt Nam. Thời niên thiếu, ông theo học âm nhạc cổ điển Tây phương, thành lập Hội yêu Nhạc vào năm 19 tuổi, nổi danh cùng thời với các tác giả như Lan Đài (Chiều Tưởng Nhớ) và Lê Trọng Nguyễn (Nắng Chiều).
Nhạc phẩm Xuân Và Tuổi Trẻ được ông sáng tác vào năm 1944, trong giai đoạn đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Nguyên tác là một bản nhạc hoà tấu không có lời. Bài này sau đó được đặt lời bằng tiếng Hoa (tác giả là Diệp Truyền Hoa). Thời gian sau đó, tác giả La Hối bị quân đội Nhật bắt giữ rồi xử bắn vào năm 25 tuổi vì ông từng tham gia phong trào thanh niên kháng chiến chống Nhật.
Theo lời ghi chép của ông La Gia Quảng, cháu ruột của tác giả, thì lời Việt được đặt vào năm 1946, tức là một năm sau ngày ông La Hối qua đời. Nhà văn Thế Lữ thuộc Tự Lực Văn Đoàn, vì cảm động trước sự hy sinh của tác giả, nên mới đặt nhiều ca từ hồn nhiên trong sáng, ngợi ca tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lạc quan yêu đời trước thềm xuân mới. Được biết là ngoài bản nhạc Xuân Và Tuổi Trẻ, tác giả La Hối còn một ca khúc khác là bài Xuân Sắc Quê Hương (do Lê Chương đặt lời). Tuy nhiên, tiết tấu bài này không tươi tắn trữ tình bằng nhạc phẩm Xuân Và Tuổi Trẻ.
Trong số các nhạc phẩm với chủ đề Xuân, ngoài ca khúc Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương mà hầu như mọi người đều liên tưởng đến ngay, phải nhắc đến ca khúc Mộng Chiều Xuân của tác giả Ngọc Bích (Ngoài bài này, Ngọc Bích còn sáng tác nhiều bài khác trong đó có Đêm Trăng Xuân và Bến Đàn Xuân) và Gió Mùa Xuân Tới của tác giả Hoàng Trọng (1922 Nam Định – 1998 Hoa Kỳ).
Được mệnh danh là ông vua Tango của làng tân nhạc Việt Nam, tác giả Hoàng Trọng sinh thời đã viết hơn hai trăm ca khúc, phần lớn do người khác đặt lời, phần ông thì chuyên soạn giai điệu. Giai đoạn sáng tác phong phú dồi dào nhất của ông là từ giữa những năm 1950 trở đi. Nhạc phẩm Gió Mùa Xuân Tới ra đời trước thời này một chút, và thay vì khai thác sở trường viết nhạc Tango của mình, tác giả Hoàng Trọng lại đặt bài này theo điệu Rumba.
Bài hát cũng nằm trong số 40 ca khúc do chính ông đặt lời sau khi viết giai điệu. Ca từ bài hát gần với văn xuôi hơn là thi ca, không súc tích nhưng vẫn truyền đạt được nhiều hình ảnh, ý nhạc phong phú trong điệp khúc tạo được sự liền nhịp, nhẹ nhàng vi vút như những cánh bướm ngày xuân.
Thành danh cùng thời với Hoàng Trọng, Văn Phụng và Nguyễn Văn Khánh, có nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Về chủ đề Xuân ông có một bài rất ưng ý là nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân. Trong bài này, tác giả đã mượn ý thơ của Kim Tuấn để phổ nhạc.
Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Hiền là người Hà Nội, ông sáng tác bài Anh Cho Em Mùa Xuân vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1962, sau khi ông đọc được tuyển tập gồm 40 bài thơ của Vương Đức Lệ, Mai Trung Tĩnh, Định Giang và Kim Tuấn. Trong đó có một bài thơ 5 chữ của Kim Tuấn, cô đọng đầy hình tượng, nên đã được nhạc sĩ Nguyễn Hiền xem là ưng ý hơn cả. Bài hát thường được đánh theo điệu Bolero, nhưng đôi khi cũng được trình bày với điệu Tango.
Ban đầu là một bài thơ, nguyên tác bài này tựa đề là Nụ Hoa Vàng Mùa Xuân. Khi được chuyển thành ca khúc, tựa bài hát được đặt lại thành Anh Cho Em Mùa Xuân. Tác giả bài thơ là Kim Tuấn tên thật là Vĩnh Khuê, sinh ở Huế, lớn lên ở Phan Thiết rồi vào Sài Gòn lập nghiệp. Theo lời của chính tác giả, ông đã viết bài thơ Nụ Hoa Vàng Mùa Xuân để nhớ về quê mẹ, nguyên quán ở Hà Tĩnh, vùng đất khô cằn sỏi đá, nên trong bài mới có câu thơ như sau:
Đất mẹ gầy có lúa
Đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Đoạn này do ghi chép sai, cho nên câu Đất mẹ gầy có lúa thường bị nhiều người hát nhầm thành Đất mẹ đầy cỏ lúa. Điều đó dẫn đến sự phản nghĩa trong câu thơ. Ngoài nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân, còn có nhạc phẩm Đón Xuân của Phạm Đình Chương và Xuân Đã Về của Minh Kỳ. Hai bài này do có câu mở đầu giống nhau thường được nối thành liên khúc.
Trên các Album phát hành ở trong nước cũng như ở hải ngoại, trong thời gian qua, các giọng ca trẻ đã nỗ lực thể hiện các sáng tác mới, trong đó có các bài của Dương Thụ. Nguyên quán ở Hà Đông, tác giả tốt nghiệp ngành Sư Phạm ở Hà Nội, rồi vào Sài Gòn lập nghiệp từ hơn 2 thập niên qua. Ban đầu làm Giảng Viên trường Mỹ Thuật, Dương Thụ sau đó chọn sáng tác làm nghề tay phải.
Bản nhạc đầu tiên ông viết là một khúc tự tình quê hương, đó là bài Nhớ Làng Xưa. Dòng nhạc của Dương Thụ thường đậm nét trữ tình, giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng, phảng phất một chút âm hưởng dân tộc. Chủ đề mùa xuân đã gợi hứng nhiều cho tác giả này trong đó có các nhạc phẩm như Đánh Thức Tầm Xuân, Lắng Nghe Mùa Xuân, Bài Hát Ru Mùa Xuân, và Hơi Thở Mùa Xuân.
Khi cành mai nhánh đào bắt đầu hé nụ, thì cho dù chưa có mùi thơm của lá dong lá chuối lan tỏa từ nồi bánh chưng bánh tét, cho dù phố xá chưa rộn ràng tiếng pháo, nhiều người vẫn nao nức chờ đón giây phút Giao Thừa. Trong tâm tư vọng về những khúc nhạc Xuân của một thuở, nhưng với năm tháng đã trở thành Xuân ca của mọi thời.
Tuấn Thảo RFI