Vông đồng rơi chiếc lá
nhặt trả về thu không
Đông buồn ngui ngút lạ
Nhớ mẹ ta ngoài đồng
Nhà trống lồng lộng gió
người khó có như không
hai sương về đầu ngõ
chân sáo nhỏ ngồi trông
Giữa nắng hè tháng sáu
sen ngả màu ngô non
ruộng sâu như ai nấu
mẹ khô giòn gót son
Đồng vọng một lời ru
gió mùa thu con ngủ
năm canh chày thức đủ
mẹ ủ buồn đêm thâu
Cây cải bay về trời
con sống đời rau răm
xuân xa xăm vời vợi
con đợi mẹ về thăm
Trăng rằm nằm dáng mỏi
chờ ba mươi mẹ về
tóc sương giăng đọt khói
con già rồi. Mẹ ơi...!
Đêm qua tôi nhớ mẹ tôi
Mẹ ngồi
Mẹ đứng
đứng ngồi… rồi đi!

duy phạm
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Duy Phạm