
Phóng viên Đằng Giao, tên thật là Ngô Trọng Đằng Giao, của nhật báo Người Việt qua đời tại nhà ở Anaheim hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai, 2025, hưởng dương 63 tuổi.
Anh sinh ngày 13 Tháng Tư, 1962, tại Sài Gòn. Anh vượt biên năm 1982, được tàu Nhật vớt, đưa vào đảo Pulau Bidong, Malaysia, và định cư tại Mỹ năm 1983.
Sau khi tốt nghiệp điện ảnh đại học UCLA, anh làm việc với các công ty Mỹ một thời gian, rồi làm cho trung tâm băng nhạc Làng Văn.
Sau đó, anh về Việt Nam làm việc, quay băng nhạc.
Anh cũng từng làm đạo diễn video cho các chương trình Duyên Dáng Việt Nam từ số 9 đến 15, trong thời gian khoảng năm hoặc sáu năm, trước khi trở về Mỹ làm phóng viên cho nhật báo Người Việt.
Phóng viên Đằng Giao bắt đầu làm việc ở Người Việt ngày 4 Tháng Năm, 2015 với vai trò phóng viên, thường xuyên viết về cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon và hải ngoại, và về lĩnh vực ca nhạc và phim.
Sự ra đi đột ngột của phóng viên Đằng Giao để lại không biết bao nhiêu bùi ngùi và thương nhớ đối với nhiều người. Trong tinh thần đó, nhật báo Người Việt thực hiện trang báo này để tưởng niệm một nhân viên, một đồng nghiệp, một người bạn, một người anh em… từng làm việc với nhiều người trong gần 10 năm. Và dưới đây là suy nghĩ của những người ở lại đối với người vừa ra đi.
*Cũng như tất cả mọi người, khi nhớ đến Đằng Giao là ai cũng nhớ đến cái dáng vẻ phong trần, nhớ đến ánh mắt, nụ cười rất hiền của người phóng viên báo Người Việt.
Nhưng chắc không có nhiều người biết đến một Đằng Giao rất khác, mà chỉ có những người đã làm việc chung lâu ngày mới thấy được. Đó là một Đằng Giao ngang tàng, bướng bỉnh, đôi khi có chút gàn gàn và cũng không thiếu những lúc nóng nảy không ngại gây gổ cả với các “sếp” của mình. Điều đáng quý nhất mà tôi nhận thấy ở Đằng Giao là tinh thần phục thiện và cái tâm rất LÀNH của người phóng viên này.
Dù sau một cơn đụng chạm “phong ba bão táp” đến đâu chăng nữa, mà chỉ cần một lời khuyên nhủ, nhắc nhở, hay phân tích phải trái là Đằng Giao dịu lại ngay và hiền lành nhận ra: “Cháu sai rồi, cháu xin lỗi.”
Và mọi việc được bỏ qua nhẹ nhàng, không một lời nói hay hành vi nào chứng tỏ Đằng Giao còn bực tức, oán giận gì nữa.
Với cái tâm LÀNH này, chúng ta tin rằng Đằng Giao đã nhẹ nhàng buông bỏ cõi tạm này để có một cuộc sống an bình hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng.
Đi bình yên nhé Đằng Giao, cô và mọi người nhớ thương và cầu nguyện nhiều cho cháu. (Hoàng Vĩnh)
*Nhận được tin anh mất, em bần thần mất ngủ cả đêm vì không tin rằng anh đã ra đi, bởi anh em mình còn hẹn nhau đi cà phê khi gặp lại.
Anh em mình tuy không có dịp cùng nhau tác nghiệp, nhưng cũng khá thân. Ba năm qua, vào những ngày cuối tuần em làm “thầy cò,” thì anh làm tin địa phương và thường là bài chính cho tờ báo. Và rồi anh em hợp tính hay nhỏ to, tâm sự…
Giờ thì em sẽ không còn nhìn thấy nụ cười hiền lành, chân tình của “đại ca” khi đến tòa soạn!
Giờ “đại ca” đã về vui với các vị tiền bối của báo Người Việt, và em tin chắc rằng mọi người trong công ty cũng như bạn đọc sẽ luôn nhớ về một phóng viên Đằng Giao giỏi nghề, hiền lành, tử tế.
Đi thanh thản nha anh! (Trần Nhã)
*Nghe tin anh mất, em thẫn thờ cả ngày. Không thể tin được là anh đã ra đi.
Khi viết dòng chữ này, những ngày tháng làm việc chung với anh hiện về. Trong suy nghĩ của em, anh là người rất tận tụy với nghề nghiệp. Công việc của một phóng viên nhiều lúc rất áp lực, căng thẳng, nhưng chưa bao giờ nghe anh than thở. Em còn được biết, anh là người cha rất tình cảm, rất thương con, luôn nói về con trai với niềm tự hào.
Yên nghỉ nhé, người anh kính mến của em. (Trúc Linh)

*Ðằng Giao ít nói nhưng thâm trầm sâu sắc. Nhớ ngày Mùng Một Tết Ất Tỵ 2025 vừa rồi, hai anh em đi làm phóng sự diễn hành Tết ở Little Saigon, giờ đã chia xa! Đời thật vô thường, thế là hết còn cùng nhau “luận bàn thế sự” nữa rồi! Xin cầu nguyện người bạn đồng nghiệp dễ mến của tui được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Chúc bình an nhé! (Văn Lan)
*Đâu rồi bóng đổ lênh khênh
Đâu rồi tóc bạc… nhẹ tênh nụ cười!
Đâu rồi tóc bạc… nhẹ tênh nụ cười!
Đối với tôi, chú không chỉ là đồng nghiệp, sư phụ nghề báo, mà còn như một người chú trong gia đình.
Chính chú là người đầu tiên tôi “tầm sư học đạo” những ngày đầu làm phóng sự. Chính chú là người truyền những kinh nghiệm làm nghề quý báu. Chính chú là người động viên, khuyến khích tôi thử những điều mới lạ.
Xa rồi những ngày cặp đôi hoàn cảnh “song kiếm hợp bích.” Xa rồi những ngày tháng con chở chú, chú cháu ta cùng nhau đi trút bầu tâm sự. Xa rồi tiếng đàn du dương mỗi sớm mai của chú. Và rồi, ly bia còn đây… mà người đâu hay? (Trà Nhiên)
*Trong công việc hàng ngày, tôi là người tiếp xúc Đằng Giao thường xuyên nhất. Đằng Giao hay hỏi tôi nhiều thứ, cái gì cũng hỏi.
Nhưng ở chiều ngược lại, mỗi khi muốn khám phá các món ăn bình dân của Mỹ hoặc Mexico, tôi phải hỏi Đằng Giao, vì đây là “nghề của chàng.”
Có lần Đằng Giao chỉ tôi mua loại hamburger In-N-Out có bốn miếng thịt bò, gọi là “Four by Four,” nhưng khi mua, tôi không nhớ, nói lộn là “Fourplex,” làm nhân viên không hiểu. Thế là tôi phải gọi điện thoại, cầu cứu Đằng Giao. Một lần khác, Đằng Giao cho tôi món da heo giòn của Mexico, gọi là “Chicharrones,” rất ngon. Thấy tôi thích, Đằng Giao chỉ tận chỗ mua, lấy giấy viết đầy đủ chữ “Chicharrones,” và còn chỉ cách phát âm để mua cho dễ.
Thật là những kỷ niệm không quên với Đằng Giao. Đi thanh thản nhé bạn mình. (Đỗ Dzũng)
*Con vào nghề báo tới nay được tám năm, gặp nhiều may mắn trong nghề, nhưng không có gì may mắn hơn là có một đồng nghiệp, một người thầy và một người bạn như chú.
Con luôn nhớ những ngày thực tập đi theo chú phỏng vấn người vô gia cư, những lần chú cùng con đi ăn để viết bài ẩm thực, rồi đến chuyến hai chú cháu đi công tác ngàn dặm. Tám năm qua làm việc với chú có thật nhiều kỷ niệm.
Con mong chú Giao ra đi bình an và sẽ che chở cho những anh chị em còn ở đây. (Thiện Lê)

Phóng viên Đằng Giao cùng các đồng nghiệp tại tòa soạn. (Hình: Trà Nhiên cung cấp)
*Con, anh Quốc Dũng và chú vào Người Việt cùng năm 2015. Thấp thoáng 10 năm mình thân tình.
Cám ơn nhân duyên cho con được làm việc, làm bạn và bao lần được “lai rai” hàn huyên chiêm nghiệm về cuộc đời cùng với chú. Con sẽ cố gắng sống theo những lời chú nói, và sẽ thật hạnh phúc như lời chú từng dặn dò con.
Mong chú ở một kiếp sau chỉ có sự vui vẻ, vô tư, không còn khổ tâm hay cô độc nữa. Nhớ lắm nụ cười bẽn lẽn của chú mỗi khi bị chọc ghẹo hay cái cách mà chú ngạo nghễ với đời. Yêu thương chú rất nhiều! (Nhất Anh)
*Mấy ngày qua anh chị em ai cũng thấm cái câu “Làm người ở lại có bao giờ vui” đó anh Giao à. Ngồi xem lại những video phóng sự Tết anh em mình từng làm với nhau, mới nhận ra tên của hai anh em xuất hiện với nhau duy nhất trong một mùa Tết. Nhớ như in những lần phải ra ngoài làm việc mà anh nhất định không chịu chạy xe, bắt một đứa từ tiểu bang khác mới tới, dở nhất trần đời về định vị đường đi, phải chở anh. Anh ngồi bên, ngả lưng, khoái chí làm “Google Maps.”
Về nhà an nhiên nha anh “Hàn Ni.” Hành trang anh mang đi chắc là nặng lắm hen, vì quá nhiều kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp. Đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà rồi thì rũ bỏ hết nợ trần nha anh. Bước sang bên kia, sống đời chan hòa hạnh phúc, khỏe mạnh hơn, để em thu hồi lại cái tên “Hàn Ni.”
Cảm ơn anh Đằng Giao vì tất cả những tốt đẹp, chân thành, anh để lại cho em, cho đồng nghiệp, bạn bè. Dù ở nơi nào, chắc chắn anh cũng che chở, bảo vệ anh chị em còn lại nơi này. (Kalynh Ngô)
*Ngày đầu tiên bước chân vào Người Việt, tôi tìm xem ký giả Đằng Giao là ai, bởi sự tò mò và ngưỡng mộ cây viết này qua các bài phóng sự cộng đồng, trong đó tôi thích nhất bài báo “Ngôi nhà ma.”
Gặp anh Giao lúc đó ngoài đời, đúng như tôi hình dung, một ký giả lãng tử, nhưng hiền hòa, đúng như ngôn ngữ bay bổng trong các bài báo của anh vậy.
Anh Giao rất tận tình trả lời những thắc mắc của tôi. Có khi trao đổi xong, tôi cuốn vào việc của mình, vậy mà nhiều lúc anh trở lại, sau khi tìm hiểu thêm thông tin, để trả lời cho tôi. Tôi biết ơn và kính trọng anh về điều đó.
Có dịp đi ra ngoài tác nghiệp cùng anh, như Đại Hội Thánh Mẫu, thấy anh lăn xả để có những tấm hình vừa ý cho phóng sự của mình, xong sự kiện mới phát hiện đầu gối quần jean bị rách vì “mài dưới đất,” vậy mà anh vẫn cười hề hề, vậy mà thương.
Những ngày này, khi anh đã ra đi, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm về anh, nhớ dáng đi liêu xiêu, nhớ góc anh ngồi bàn vi tính để hình nền con cọp “cho ghê” chứ lành chẳng làm gì ai, nhớ ít lần anh cọc lên rất tếu, nhớ những buổi tụi mình ngồi “nhậu” với nhau, trông anh ngoác miệng cười hồn nhiên đến lạ,…
Anh Giao, tụi em nhớ anh. Ngủ thật ngon anh nhé… (Hoàng Vy)
*Tạm gác lại “kế hoạch nghỉ hưu sớm” ở một nơi nào đó không quá đắt đỏ như California, đề tài mà theo lời anh là “rất quan tâm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chưa thể thực hiện được.” Mong anh bình an ở cõi Niết Bàn! (Khôi Nguyên)
*Anh, một tuần trôi qua kể từ ngày định mệnh 5 Tháng Hai, em vẫn không tin vào những gì em nghe, em thấy. Em bủn rủn tay chân khi được hay tin về anh. Em đau. Em từng nói không biết khi em 60 tuổi, lúc đó anh đã 80, thì em có được mạnh khỏe như anh, cái từ anh hay nói là “Không biết làm sao hết sung!” Vậy mà, mới qua Tết Ất Tỵ có một tuần, thì anh bỏ mọi người để chu du khắp thế gian.
Anh em mình vào Người Việt cùng thời điểm, chơi với nhau tròm trèm một thập niên. Mười năm, quá dư để em nhận ra em có một người anh đáng quý như anh. Một người mà em có thể tâm sự, đùa giỡn mà không có một khoảng cách nào. Giờ thì em không còn được nhìn thấy anh mỗi khi mắt em hướng qua bên trái, bàn anh ngồi, để quấy phá anh. Thay vào đó, mỗi sáng đi làm, em đọc Chú Đại Bi để hồi hướng cho anh, cầu mong anh được siêu thoát về với nơi an yên nhất. Nhớ anh, Ngô Trọng Đằng Giao. (Quốc Dũng)

Phóng viên Đằng Giao (thứ hai từ phải) và các đồng nghiệp nhân dịp 40 năm nhật báo Người Việt. (Hình: Nia Nguyễn cung cấp)
*Tụi mình vẫn còn một cuộc hẹn anh dẫn đi nhậu với nhau đặc sản “bò cạp” và “dế nhũi” do đầu bếp Mễ nướng… Thôi khi nào Long kiếm được nhà hàng đó sẽ gọi thêm một ly rượu để cùng anh đối ẩm.
Nể anh thật đó với kiến thức và niềm đam mê điện ảnh… Anh hào hứng phân tích và nhớ từng lời khi bàn về nhân vật Michael trong “The Godfather” khi phải quyết định thay thế cha mình để nắm quyền lực.
Anh còn gọi tên chính xác một bộ phim đầu tay, ít vốn nhưng ấn tượng cách đây hơn 20 năm mà Long mô tả một cách mường tượng.
Thật buồn và tiếc nhớ vì không còn những giây phút bên cạnh anh nhâm nhi ly cà phê hoặc nốc một ngụm bia để cùng thoát xác trong những câu chuyện thế giới điện ảnh giúp chúng ta trốn ra khỏi thực tại phũ phàng của trò đời qua lăng kính của người vướng nghiệp nhà báo.
Bây giờ, tha hồ thưởng thức nghệ thuật thứ bảy mà không cần phải màng tới hệ lụy cuộc đời anh Giao nhé. (Mai Phi Long)
*Tôi quý tài anh nên tìm đọc các bài báo, phóng sự, phỏng vấn, hồ sơ. Tôi và anh chỉ có một kỷ niệm làm việc chung. Đó là lúc anh gọi tôi phỏng vấn về bão Harvey. Vẫn biết không ai tránh được sinh lão bệnh tử, nhưng khi nghe tin anh ra đi, tôi không khỏi bàng hoàng. (Vũ Kiểm)
*Anh Đằng Giao từng chia sẻ rằng anh thích viết về những điều tốt đẹp, về nghệ thuật và niềm vui. Từng câu chữ ngắn gọn nhưng tử tế, bay bổng như là sự phản chiếu cho tâm hồn hiền hòa của anh. Chắc vì vậy mà đọc những bài viết của phóng viên Đằng Giao luôn khiến người ta yêu đời.
Tiếc rằng tâm hồn đẹp ấy đã đột ngột rời bỏ những người yêu quý anh mà đi về cõi Phật, để lại muôn vàn thương tiếc. Mong anh yên nghỉ, không còn muộn phiền âu lo nữa nhé. (Nia Nguyễn)
*Trách anh, người chiến thắng trong chuyến vượt biển kinh hoàng của 43 năm trước, mà giờ đành chịu thua trước cơn bệnh mới khởi phát chỉ trong vài tuần. Giận anh, người từng nói “đừng bao giờ tuyệt vọng,” vậy mà với mình, anh lại không mang sức mạnh của tinh thần tích cực ra để chiến đấu với tử thần.
Sinh thời, anh thích ngao du khắp nơi, chỉ là quỹ thời gian rảnh rỗi không nhiều. Giờ thì anh được thỏa chí tang bồng rồi. Xin tạm biệt, và chúc anh lên đường bình an trên chuyến hành trình mới. (Đoan Trang)
*Một lần cô ghé thăm, căn nhà lớn khang trang, em ở tầng trên, vào đến nơi mới biết em share một phòng nhỏ. Cô ái ngại khi nhìn căn phòng, em khoe đang ở cùng với con trai, đứa con cao lớn đẹp trai đang học để thi làm lính cứu hoả. Cô mừng, nghĩ rồi đây đời sống hai cha con sẽ khác… Ở một góc khuất, có một tượng Phật, cô khen tượng đẹp.
Chừng hai ba ngày sau, cô vào sở đã thấy tượng Phật hôm trước cô khen ở ngay trên bàn. Cô nói thế nào em cũng muốn cô giữ lại. Bây giờ em đi rồi, tượng Phật em cho, cô giữ lại đây như giữ hình ảnh một đồng nghiệp lúc nào cũng ân cần, vui vẻ… (Hạnh Tuyền)
*Sáng nay đỉnh núi mây giăng
Hình như trời khóc anh Đằng Giao ơi
Nhớ anh môi nhẹ nụ cười
Hiền lành, trầm lặng, dáng người phong sương
Biết đời là cõi vô thường
Làm chi quá vội lên đường vậy sao!
Nghe tin ai cũng nghẹn ngào
Mới đây còn gặp nay sao ngỡ ngàng…
Thì thôi, cầu chúc bình an
Mong anh thanh thản theo làn mây trôi.
Hình như trời khóc anh Đằng Giao ơi
Nhớ anh môi nhẹ nụ cười
Hiền lành, trầm lặng, dáng người phong sương
Biết đời là cõi vô thường
Làm chi quá vội lên đường vậy sao!
Nghe tin ai cũng nghẹn ngào
Mới đây còn gặp nay sao ngỡ ngàng…
Thì thôi, cầu chúc bình an
Mong anh thanh thản theo làn mây trôi.
Thương tiếc một người bạn, anh Đằng Giao. (Anna Nguyễn)
*Thật ngỡ ngàng khi biết anh Đằng Giao đã ra đi!
Tôi và anh chỉ biết nhau trong tòa soạn, không cùng ban nên chúng tôi chỉ “Hello” chào hỏi khi gặp nhau hầu như mỗi ngày. Anh ra đi thật bất ngờ, bất ngờ cho cả chính anh nhưng có lẽ như thế lại nhẹ nhàng như gió thoảng, như làn khói biến tan… Hiện trong tôi chỉ thấy bàng hoàng, tiếc thương!
Cầu mong vong linh anh thanh thản, bình an và sớm hưởng cõi phúc lành. (Phương Nguyễn)
*Anh đã ra đi nhẹ nhàng! Khi vừa nhận được tin anh mất, lòng em rất bàng hoàng và sững sờ. Thật buồn, thật buồn và thật buồn!!! Đầu óc trống trải, không biết phải nói gì khi Nhiêu Phương texted tin anh mất.
Tuy rất ít nói chuyện với anh, nhưng qua sự chia sẻ đôi lần thì cũng biết anh là một người cha rất yêu thương con, rất quan tâm và lo lắng cho con trai mình mặc dù cháu đã lớn.
Nhớ ngày nào cùng anh mời nhau những cái bánh, những cây cà rem mới mua, mời anh ăn. Anh rất thích. Anh hỏi: “Em mua kem này ở đâu vậy?” Em nói: “Anh cứ ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào thích ăn thì em sẽ mua cho anh nữa.” Giờ đây… mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng…
Nhớ những bước chân anh đi nhẹ nhàng vào những ngày làm việc trong tòa báo. Bây giờ anh cũng thanh thản nhẹ nhàng ra đi, và ra đi mãi mãi.
Anh ra đi bình an anh nhé! Cầu xin hương linh anh sớm được lên cõi Vĩnh Hằng! Rest in Peace! (Xuân Nguyễn)

*Khi nhớ tới Đằng Giao phải nói tới dáng dong dỏng cao, ốm như cây sậy và quần áo đơn giản, quá đơn giản như chả bao giờ soi gương trau chuốt. Đúng là một cá tính của người nghệ sĩ. Tôi thường nhờ Đằng Giao đi phỏng vấn, viết bài cho trang “Thương Mại Đó Đây” giới thiệu dịch vụ của các thân chủ quảng cáo. Đi cùng với Đằng Giao, nhìn cách làm việc của Đằng Giao, tôi nghĩ anh có một trí nhớ như máy quay phim, chỉ một ghi chép đâu đó vài chữ, vài con số rất ít ỏi vào một mẩu giấy nhỏ, hoặc phía sau tờ Flyer hoặc ngay trên trang báo mẫu mang theo cho khách, sợ Đằng Giao không nhìn thấy vài đặc điểm của khách, tôi nhắc anh “thấy cái này không?” hoặc “Cái này là khách muốn nè,” Đằng Giao nhăn mặt, “Cô để cháu làm việc.” Lúc đó, tôi hơi nghi ngờ và hơi có không tin Đằng Giao sẽ viết đúng ý khách. Nhưng thật bất ngờ, Đằng Giao viết rất tỉ mỉ diễn tả được hết các dịch vụ mà khách muốn. Tôi đã đến bàn của Đằng Giao, sau khi đã đọc hết phóng sự anh viết, tôi nói, “Bài hay quá Giao ơi.” Giao có cặp mắt, có trí nhớ như máy quay phim. Hóa ra Giao có cách làm việc của Giao. Cô cám ơn Giao đã giúp cho nhiều khách của cô đạt được thành công như họ mong muốn, giúp cô giữ được sự thương mến, tin cậy của khách. Chúc Giao an nghỉ bình yên trong thế giới vĩnh hằng. (Minh Phú).

Phóng viên Đằng Giao tác nghiệp tại “chiến trường” thời Covid-19. (Hình: Minh Phú cung cấp)
*Có những buổi sáng đi làm, trên con đường Moran thân quen, tôi thường hay nhìn thấy một bóng dáng quen quen, đang đi bộ về phía tòa soạn nhật báo Người Việt. Ồ, đó là anh Đằng Giao. Lúc đầu, tôi nghĩ, chắc anh Đằng Giao đang đi bộ để exercise.
Một buổi sáng, tôi gặp anh, cũng trên con đường Moran, nhưng tôi có cảm giác bước chân của anh nặng nề hơn mọi ngày. Tôi tấp xe lại gần chào anh: “Anh Giao, lên xe em chở anh đến Người Việt nào.” Không chút ngần ngại, anh tiến thẳng vào ghế sau xe của tôi. Anh còn nói: “Gặp cô tôi mừng ghê, đi bộ dài mệt quá cô ơi.”
Cứ như vậy, tôi có cơ hội gặp anh trên một đoạn đường như vậy, chỉ đủ cho hai đồng nghiệp chúng tôi chào nhau. Tôi muốn hỏi thăm về anh nhiều hơn nhưng câu chuyện cũng đành phải bỏ ngỏ vì cả hai chúng tôi phải vào sở làm việc.
Mấy tháng gần đây, tôi không còn gặp anh mỗi buổi sáng đi làm. Tôi biết tin anh đang bị cảm. Thì, bị cảm! Rồi anh sẽ khỏe lại, sẽ đến tòa soạn làm việc lại!
Nhưng thật tiếc thương, chúng tôi đã không còn được gặp lại anh Đằng Giao nữa.
Mong anh ra đi bình an và sớm được hưởng cõi Vĩnh Phúc. (Mary Vũ)
*Gởi anh Giao, người đồng nghiệp quý kính! Em sẽ không bao giờ quên được lời nhắn lúc khuya hôm đó của chú Hùng “anh Đằng Giao vừa mới qua đời chiều hôm qua” khi em chợt thức dậy sớm để làm online ads như thường lệ.
Phải bình tĩnh xem đi xem lại nhiều lần những dòng nhắn bất ngờ trên để chấp nhận tin đó là sự thật vì hai anh em vừa mới gặp và chúc nhau sức khỏe hôm Tết đây thôi mà. Dẫu biết rằng cuộc đời ai cũng có một lần sinh và tử, nhưng không ngờ phút vô thường lại đến với anh nhanh như thế, không một lời từ giã, giờ đây nhắm mắt lại là em lại nhớ dáng đi liêu xiêu, nụ cười hiền lành và những chia sẻ chân thật mỗi khi có dịp trò chuyện cùng anh.
Tạm biệt và mong anh nơi đất Phật được an lành và thong dong thỏa chí ngao du lãng tử nha. (Phương Nhiêu)
*Thật sững sờ và xúc động khi biết tin anh đã rời cõi tạm về miền vĩnh cửu.
Với tôi, anh có gương mặt hiền lành, dễ mến thoáng chút phong trần lãng tử, giọng nói trầm ấm của anh dễ gây cảm tình với người đối diện.
Vĩnh biệt anh một vì sao lưu lạc
Mấy mươi năm lẻ bóng ở cuộc đời
Đất khách quê người ra đi lặng lẽ
Rời bỏ trần gian vào chốn hư vô
Nghe tin anh mà bàng hoàng thảng thốt
Một kiếp người sao ngắn ngủi mong manh
Thắp nén hương lòng như lời tiễn biệt
Đưa anh hòa cùng cát bụi phương xa. (Đặng Phương Liên)
Mấy mươi năm lẻ bóng ở cuộc đời
Đất khách quê người ra đi lặng lẽ
Rời bỏ trần gian vào chốn hư vô
Nghe tin anh mà bàng hoàng thảng thốt
Một kiếp người sao ngắn ngủi mong manh
Thắp nén hương lòng như lời tiễn biệt
Đưa anh hòa cùng cát bụi phương xa. (Đặng Phương Liên)
*Sáng nay nghe đồng nghiệp báo tin anh bất ngờ ra đi mà cảm thấy thật ngỡ ngàng, đã gần ba năm rồi không gặp anh ngoài đời, nhưng hầu như tuần nào cũng thấy anh qua tấm hình tác giả trên màn hình máy tính, trong tâm trí tôi vẫn còn đâu đó giọng nói trầm có vẻ hơi vấp, khuôn mặt vui tươi và nụ cười hiền lành của anh.
Nhớ lại lần sau cùng gặp anh trong một bữa tiệc chia tay được chị Tuyền chiêu đãi tại một nhà hàng ở Stanton, cũng là tình cờ hữu duyên tôi lại ngồi kế bên anh, cùng trò chuyện với anh và nhớ nhất là khi bàn đến chuyện ăn hamburger, anh gợi ý là nếu ở Virginia không có In-N-Out, thì cũng có loại khác ngon không kém, tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như anh nhắc đến Shake Shack thì phải, nhưng đã mấy năm nay tôi cũng chưa thử loại này. Chắc có lẽ hôm nào phải thử qua để còn tưởng nhớ lại một người bạn thân thương đã từng cùng làm việc với mình.
Cầu chúc anh được thanh thản trên chuyến hành trình về miền cực lạc. (Đường Thế Kiệt)

Phóng viên Đằng-Giao (phải) phỏng vấn nhà văn Doãn Quốc Sỹ nhân dịp 40 năm nhật báo Người Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
*Tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa nhất đến quý báo và gia đình của phóng viên Đằng Giao trước sự mất mát to lớn này. Sự ra đi của anh là một mất mát không chỉ đối với quý báo mà còn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, nơi anh đã cống hiến hết mình qua những bài viết chân thực, đầy tâm huyết và giàu tính nhân văn.
Nguyện xin Chúa ban sự an ủi, bình an cho gia đình anh và tất cả những ai yêu mến anh trong thời điểm đau buồn này. Dù Đằng Giao không còn nữa, nhưng những dấu ấn anh để lại qua ngòi bút và tấm lòng dành cho cộng đồng sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ. (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)

*Vừa được tin Đằng Giao ra đi, tôi vô cùng xúc động. Đằng Giao còn trẻ quá mà, trẻ so với người sống ở Mỹ. Tôi lập tức gọi ngay Đỗ Dzũng để hỏi về sự ra đi của Đằng Giao. Đỗ Dzũng vô cùng thương tiếc người bạn đồng nghiệp của mình.
Đằng Giao rất hiền lành. Ngày xưa, khi Đằng Giao vào làm việc với báo Người Việt, chúng tôi cứ tưởng Đằng Giao là rể của nhà văn Chu Tử, chủ báo Sóng Thần ở Việt Nam, không ngờ Đằng Giao là thế hệ thứ nhì, tốt nghiệp Đại Học ở Mỹ. Nhiều lần đi làm phóng sự trong cộng đồng, tôi gặp Đằng Giao, lần đầu tiên có biểu tình ở Bolsa. Đằng Giao ít nói, yên lặng lắng nghe, ghi chép và chụp hình. Đằng Giao hiền lành, sống nội tâm nhiều hơn sống bên ngoài. Đằng Giao phỏng vấn tôi về tuyển tập Hoa Cỏ Bên Đường, viết rất cẩn thận, từng chữ từng dòng, làm việc rất tỉ mỉ. Đồng hương rất quý Đằng Giao ở tính cẩn thận, hiền lành, ít nói, dễ thương.
Đằng Giao ra đi một cách đột ngột, không đau đớn. Đó là cái phước của Đằng Giao nhưng để lại sự thương tiếc cho bằng hữu và đồng hương.

Phóng viên Đằng Giao. (Hình: Kalynh Ngô cung cấp)
Nguyện cầu người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng và thành thật chia buồn cùng gia đình của Đằng Giao. (Kiều Mỹ Duyên)
*Dù anh không còn bên chúng ta, nhưng tinh thần, sự tận tâm và niềm đam mê với nghề báo chí của anh vẫn luôn in đậm trong cộng đồng người Việt. Những bài viết của anh đã chạm đến trái tim của biết bao người, mang tiếng nói đến cho những người chưa được lắng nghe và giữ gìn văn hóa, lịch sử của chúng ta. Anh không chỉ là một nhà báo – anh là cầu nối giữa các thế hệ, là ngọn đèn soi đường cho nhiều người, và là người thầy của những ai luôn tìm kiếm sự thật và tri thức.
Em có vinh dự được làm việc với anh trong nhiều vai trò khác nhau trong cộng đồng, và mỗi lần làm việc cùng anh đều khiến em thêm trân trọng sự chính trực và sự tận tâm của anh. Dù là trong lĩnh vực truyền thông, các sự kiện văn hóa hay hoạt động cộng đồng, sự hiện diện của anh luôn toát lên sự chân thành, lòng tốt và tình yêu sâu sắc dành cho người Việt. Những lời nói của anh có sức nặng không chỉ vì sự thật mà còn bởi tấm lòng anh dành cho cộng đồng.

Phóng viên Đằng Giao (bìa trái) cùng Ban Biên Tập đón tiếp khách đến thăm nhật báo Người Việt. (Hình: Nia Nguyễn cung cấp)
Dù anh đã rời xa thế giới này, hình ảnh của anh, những câu chuyện của anh, và dấu ấn anh để lại vẫn luôn ở bên chúng ta. Chúng em sẽ tiếp tục gìn giữ di sản mà anh đã xây dựng – một con đường của sự thật, nghị lực và lòng tận tụy với quê hương. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho cộng đồng. Anh mãi mãi được nhớ thương và trân quý. (Minh Phạm, THSV)
*Sáng nay bầu trời Ottawa trong xanh với những tia nắng nhưng vẫn lạnh lắm anh Giao. Hầu như mỗi buổi sáng anh đều đánh thức em và điều đó đã chấm dứt cách đây một tuần và sẽ mãi mãi… Em nhìn lên bầu trời, bầu trời thật xanh và có độc nhất một vệt mây trắng thẳng đứng từ dưới thẳng tắp lên cao ngút tận. Chắp tay nhắm mắt em nói: “Anh Giao lên đường bình an và em tin linh hồn anh cũng thẳng đứng về với đấng Thiêng Liêng như vệt mây này!”
Anh an tâm nhé em sẽ tự lớn lên trong cái già của chúng mình. Vĩnh biệt anh. (Bích Nhung)
Chương Trình Tang Lễ
Linh cữu được quàn tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
Phòng Số 3
Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, 2025:
-8:30AM – 9:30AM: Lễ Nhập Quan, Phát Tang, và Cầu Siêu
-9:30AM – 2PM: Thăm Viếng
-11:30AM – 1PM: Lễ Tưởng Niệm của Gia Đình và Bạn Hữu
-2PM – 2:45PM: Lễ Di Quan
-3PM: Lễ Hỏa Táng
Người Việt